9601 yêu nhau thế nào? (2)

965 64 9
                                    

Sau hôm đó, không còn một Jeong Jihoon đứng trước phòng tập của T1 mà thay vào đó sẽ thấy một Lee Sanghyeok ngay tại phòng tập của GenG. Mọi người nghĩ đúng rồi đó, không phải đứng ngoài mà là ở trong, chính xác hơn là phòng của Jihoon.

Chẳng biết mọi chuyện sao lại đi theo hướng đó, Jihoon có trốn tránh như thế nào cũng không được, đành mặc kệ. Nhưng mà nói không để tâm thì là nói dối, Jihoon thích anh thật mà. Chỉ là em sợ anh đối xử với ai cũng như vậy, anh vốn ôn hòa, tính tình dễ chịu, sợ là em ảo tưởng.

Hay là cứ chấp nhận nhỉ? Để em đi tìm anh Siwoo.

"SON SIWOOOOO"

Jihoon vừa chạy qua phòng Siwoo vừa gọi lớn.

"Thằng nhóc này kính ngữ đâu"

Đang nằm lười biếng trong phòng Jaehyuk chưa thấy người đâu đã nghe thấy giọng con mèo láo lếu.

Ôm theo tâm sự khó nói, vẻ mặt buồn buồn đi vào đuổi Park Jaehyuk ra ngoài. Park Jaehyuk rất khó hiểu, chưa kịp ú ớ gì cửa phòng đã đóng lại.

"..."

"Nhóc có gì thì nói đi"

"Chuyện anh Sanghyeok ấy..."

"Anh ấy làm sao?"

"Nói thẳng ra xem nào, anh mà nhóc còn ngại gì"

Thấy em cứ ngập ngừng không nói, Siwoo có hơi mất kiên nhẫn.

"Thì là em cảm thấy anh ấy có vẻ để tâm đến em thật"

"Nó không đủ rõ để nhóc thấy hả"

"Vả lại nhóc cũng thích anh ấy còn gì?"

"Nhưng mà nhỡ đâu ai anh ấy cũng đối xử như vậy thì sao"

Jihoon ủ rũ nói, Siwoo thấy nhóc nhà mình lo thừa thật ấy.

"Nhóc thấy anh ấy đã bao giờ chăm ai bệnh cả đêm chưa? Người ta thích gì, ghét gì ảnh cũng biết chưa? Dỗ dành lúc người ta khó chịu như nhóc chưa?"

"..."

"Mọi thứ ảnh hầu như chỉ dành cho nhóc thôi ấy Jihoon à"

"Mọi người đều thấy chuyện đó mà, nhóc thử đón nhận nó xem"

"Vâng em sẽ thử ạ"

Nói rồi em đi về phòng, nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, mãi không thấy Sanghyeok, không phải em chờ người ta đâu mà do ngày nào cũng gặp giờ không thấy nên em không quen, cũng nhớ nhớ.

Hôm qua sau khi nói chuyện với Siwoo, Jihoon phần nào đó cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng em vẫn cảm thấy lo lắng và không chắc chắn về cảm xúc của anh giành cho mình.

Một hồi lâu rồi vẫn chẳng thấy đâu, Jihoon hơi lo. Em do dự nhắn cho anh một câu, không thấy trả lời liền đánh liều gọi cho anh, chuông vẫn đổ nhưng không nghe máy. Em vội vàng chạy qua phòng tập T1 còn không kịp mang áo khoác.

Bước chân em chậm dần rồi dừng hẳn, hình như em vừa thấy thứ không nên thấy. Mắt em mở to nhìn hình ảnh trước mặt, Lee Sanghyeok đang được người kia ôm và còn...hôn?

(leejeong) Nhóc Đường Giữa Của Anh Đường GiữaOn viuen les histories. Descobreix ara