chương 25

6K 223 23
                                    

Edit: Phong
Beta: Gờ
~~~~~

Sau khi đến bệnh viện, rõ ràng Nhan Tịch đã cảm thấy đỡ hơn nhiều dù đầu vẫn còn nặng nhưng không còn đau như bị ong đốt nữa. Ra khỏi cửa bệnh viện, Nhan Tịch quanh co luôn miệng nói sợ mẹ Nhan lo lắng nên chưa muốn về nhà mà phải đến nhà Claire đợi hết sốt mới được.

Đương nhiên có được phải có mất, Nhan Tịch đứng trước cửa bệnh viện, ngước đầu kiên quyết chống lại đôi mắt lạnh của Claire, giả vờ đáng thương khẩn cầu dựa người vào cô.

Nhan Tịch vẫn còn hơi lảo đảo, nhưng không đến nỗi không tự đi được, Claire nhìn Nhan Tịch đang dựa trên người mình, nhướng mày

"Nhan Tịch, lúc mới quen sao không biết cô phiền vậy."

"Tôi đau đầu."

Nhan Tịch nhỏ giọng nói, vẫn dựa vào Claire không quan tâm ánh mắt sắc lạnh của cô. Ưm, cơ thể mềm mại thơm tho, thật dễ chịu.

Claire mặt lạnh không để ý nàng, mặt cũng không đổi sắc đi đến bãi đậu xe nhưng bước chân cũng dần chậm lại, hoàn toàn khác vẻ mạnh mẽ kiên quyết thường ngày. Nhan Tịch dĩ nhiên cảm nhận được, mím môi lén cười thầm trong vòng tay cô. Claire phát giác, hơi lúng túng lạnh lùng nói

"Nhan Tịch, có thể tự đi được thì đừng dựa nữa."

"Nhức đầu."

"......"

"Đúng rồi, Cherry vẫn còn ở đây?"

"Cậu ấy có việc, hôm qua đi rồi."

"Ồ, vậy càng tốt."

"......"

Claire dừng lại hít sâu một hơi rồi cau mày một lúc sau đó tiếp tục đi đến bãi đậu xe. Đến nơi, Nhan Tịch tiếp tục vô sỉ kiếm cớ mà cau mày chật vật tựa vào ghế.

Chết tiệt, không phải vừa nãy đã đỡ chút rồi sao, giờ lại đau vậy.

Claire thấy nàng cau mày, nghiêng người sang bên cạnh, không bắt nàng thắt dây an toàn như trước mà thắt giúp nàng. Nhan Tịch thụ sủng nhược kinh, lập tức trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn Claire.

Claire mặt lạnh không nhìn nàng chỉ chuyên tâm thắt dây an toàn, lúc tay lướt qua eo Nhan Tịch cảm giác nàng khẽ run, mặt lập tức đỏ lên, không còn bình tĩnh như vừa rồi nhanh chóng thắt dây an toàn rồi ngồi thẳng người lại lái xe.

Mặt Nhan Tịch cũng đã đỏ bừng bừng, xấu hổ muốn chết, định giải thích cũng không biết mở miệng nói sao. Sếp lớn, vừa rồi tôi đâu có ý nghĩ xấu xa gì, do bị sốt nên người nóng lên cách lớp áo vẫn cảm nhận được tay chị lạnh vậy, tôi không run mới là lạ, chị nghĩ gì vậy?

Trong xe im lặng, Claire không để ý Nhan Tịch, Nhan Tịch cũng không dám nói chuyện với Claire mà chỉ cuộn người nghiêng đầu nhìn cô.

Chị sao vậy?

Claire vốn đã định thần giờ lại cau mày trầm ngâm nhìn về phía trước, nhìn cột đèn giao thông chân mày cũng không hề giãn, đôi mắt màu xanh nhạt tràn đầy cảm xúc phức tạp sâu sắc khiến Nhan Tịch không thể nhìn ra được.

[BHTT][edit] Lưu Ly NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ