Chương 77

4.5K 190 18
                                    

Edit: Pi
Beta: Gờ
~~~~~


Lời của Tiêu Mạc Ngôn khiến VAN tức đến đen mặt, nhưng không nói được câu nào, chỉ có thể tức giận nhìn cô.

Tiêu Mạc Ngôn mỉm cười, cầm tách cà phê lên, chậm rãi thưởng thức .

"Tiêu tổng nhất định phải nhúng tay vào chuyện này sao? "

Sao Tiêu Mạc Ngôn có thể không nghe ra từ "Tiêu tổng" của VAN mang theo ý uy hiếp, cô đặt tách cà phê trên tay xuống, mỉm cười với VAN.

"Anh đang dọa tôi? "

Mắt VAN hơi giựt, suy nghĩ hồi lâu, nói:

"Tôi và Tiêu tổng không có bất kỳ xung đột lợi ích nào, chỉ hy vọng nước sông không phạm nước giếng, đừng can thiệp chuyện của nhau. "

"Vẫn muốn đe dọa tôi sao~"

Tiêu Mạc Ngôn nhìn VAN, cười nhẹ.

"Anh biết không, tôi ghét nhất bị uy hiếp, đặc biệt là cái loại không biết tự lượng sức, hèn mạt. "

"..."

Giọng điệu Tiêu Mạc Ngôn thay đổi, cả người trở nên gan góc hơn. Thấy nụ cười trên mặt Tiêu Mạc Ngôn dần tắt, thay bằng vẻ mặt hung ác, lòng VAN hơi hoảng loạn, nhưng vẫn ra vẻ trấn định:

"Cô và Claire là bạn học, chúng ta cũng vậy, không cần phải phá vỡ mối quan hệ đó. "

Tiêu Mạc Ngôn không chút cảm xúc nhìn VAN, giờ cô đã nhìn ra, giờ hắn đã hoàn toàn là một kẻ xa lạ. Nếu nói cô không cảm thấy VAN thay đổi, là đang tự lừa dối mình, dù sao thời đại học, họ cũng từng vui vẻ cùng nhau uống trà chiều, tán gẫu, cô còn từng chứng kiến tình của hắn và Claire, nhưng giờ vật còn người mất, xem ra ba năm nay VAN đã thay đổi rất nhiều. Tiêu Mạc Ngôn thở dài, cái gì đã biến VAN thành tên khốn kiếp không chừa thủ đoạn như ngày hôm nay?

"Tôi nhắc lại, đừng đụng vào họ. "

Tiêu Mạc Ngôn lạnh lùng nói, cô cho VAN thời gian đã đủ rồi, ngay cả thời gian ăn nhẹ cũng mất, trong lòng rất khó chịu. Thấy VAN trầm tư, Tiêu Mạc Ngôn cười lạnh.

"Anh muốn giở trò với ba Nhan Tịch? Vậy điện cho anh trai anh trước, hỏi tình hình đi. "

Mặt VAN lập tức biến sắc, nhìn Tiêu Mạc Ngôn không chớp mắt.

"Anh có biết chỉ cần vài tin nhắn tôi cũng có thể huy động được xã hội đen, đừng nói tôi không nhắc, cứ thử tiếp tục mấy trò dơ bẩn đi, anh sẽ tự gánh lấy hậu quả, nói thật, tôi không ngại mấy trò anh làm trong tù đâu. "

Lời Tiêu Mạc Ngôn hoàn toàn đánh bại VAN, hắn cúi đầu không nói câu nào, làm gì còn phách lối vừa rồi. Thật sự hắn đã mua chuộc vài phạm nhân trong tù, muốn dạy ba Nhan Tịch một bài học, sẵn răng đe nàng, nhưng không ngờ Tiêu Mạc Ngôn lại tra ra nhanh như vậy. Nhan Tịch vẫn ngồi bên cạnh yên lặng nghe, nhìn VAN, không nói một lời.

Vuốt lại tóc, Tiêu Mạc Ngôn đứng dậy, xoa đầu Nhan Tịch.

"Tôi về trước, tối còn có việc. "

[BHTT][edit] Lưu Ly NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ