2.

116 39 2
                                    

Nhà ăn của đại học XX là số một trong các trường đại học, thức ăn vừa phong phú lại vừa ngon miệng, rất được các sinh viên hoan nghênh, nhưng liên tục mấy ngày Kim Thái Hanh chỉ mua một bát cháo trắng. Rời quê đến đây, Thái Hanh vẫn chưa quen được với khí hậu, không có hứng thú ăn, chỉ nuốt trôi đồ nhẹ.

Thái Hanh cầm cháo rời khỏi nhà ăn tìm một chỗ yên tĩnh không có ai rồi ngồi xuống, hắn không thích cùng một đám người ăn cơm, thật ồn!

“Ô, sao lại là cháo! Ngày nào mày cũng ăn, không chán sao?”

Kim Thái Hanh vừa muốn tháo khẩu trang ra ăn cháo, chợt nghe thấy phía trước truyền đến tiếng cười chán ghét. Thái Hanh nhíu mày, những người này thật sự có bệnh, ngay cả ăn một bữa cơm cũng không để cho người ta yên!

“Không có cách nào ha, ai bảo người ta nghèo, không có tiền ăn ngon.” La Suất vừa mới trào phúng xong, Sinh Tiểu Cường lập tức liền tiếp nối, tiếp tục nói móc Thái Hanh.

“Hai người các cậu câm mồm cho tôi!” Chính Quốc giả bộ tức giận trừng mắt hai người anh em phía sau, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, cười nói: “Bạn tốt, đừng nóng giận! Thật ra lần này chúng tớ đến, là đặc biệt muốn xin lỗi cậu…”

Thái Hanh sửng sốt một chút, chợt tò mò nhìn Chính Quốc, nghĩ thầm lúc chồn chúc tết gà (*), có phải cũng cười gian xảo như Điền Chính Quốc bây giờ hay không?

(*) trong thành ngữ tục ngữ bên Trung:
"Hoàng tử lang cấp kê bái niên, một an hảo tâm."
Chồn cáo chúc tết gà, rắp tâm ăn gỏi nghĩa chỉ giả bộ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu.

“Tớ cẩn thận suy nghĩ lại hành vi của bọn tớ, cảm thấy rất nhàm chán, hy vọng cậu có thể đại nhân không chấp tiểu nhân mà tha thứ cho bọn tớ, đừng để ở trong lòng…” Chính Quốc nói rất hay rất chân thành, “Đây là một chút tâm ý của chúng tớ, cậu ăn xong liền quên hết khó chịu trước kia đi, mọi người hòa thuận ở chung!” Một phần Phỉ Thúy gà thơm ngào ngạt đưa tới trước mặt Kim Thái Hanh.

“Nhanh ăn đi, đây chính là đồ tốt, cả đời mày cũng không ăn được đâu!” La Suất căm giận nói, vì kế hoạch của bọn họ, chỉ có thích đáng cho tiểu tử thối này!

Thái Hanh có vẻ đăm chiêu nhìn đám người Chính Quốc, cuối cùng nhận lấy hộp cơm, kéo khẩu trang ăn một chút.

Thấy thế, đám người Chính Quốc cười tít mắt, nghĩ thầm nhà quê vẫn là nhà quê, một chút ăn ngon đã khiến cho hắn mắc câu rồi! Bọn họ bỏ thuốc xổ ở trong thịt gà, để cho hắn hưởng thụ đi…

“Bạn tốt, cậu cứ từ từ ăn, chúng tớ còn có việc đi trước.” Nói xong, Chính Quốc lập tức mang theo La Suất cùng Sinh Tiểu Cường rời đi, kế hoạch đã hoàn thành, bọn họ có thể chuồn.

Nhưng đám người Chính Quốc không biết, bọn họ vừa rời khỏi Thái Hanh liền phun miếng thịt gà trong miệng ra…

Kim Thái Hanh vốn định ném thịt gà xuống, lại nhìn thấy từ xa đi tới một bóng người quen thuộc, hắn nhếch khóe môi, trong mắt lóe ra một tia sáng âm u rét lạnh…

taekook (h-edit) ⚣︎ con mồi của chàng trai lạnh lùngWhere stories live. Discover now