7.

100 40 4
                                    

Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, thân thể Điền Chính Quốc vốn khỏe mạnh nên sinh khí nhanh chóng lại dồi dào, ở bên ngoài cậu vẫn là vị vương tử vườn trường sáng sủa như ánh mặt trời kia, tất cả giống như trước đây. Nhưng chỉ mình Chính Quốc biết, có nhiều thứ không còn giống như trước, mỗi tối cậu đều mơ thấy cảnh Kim Thái Hanh bôi thuốc cho cậu vào đêm đó, mỗi lần sau khi tỉnh mộng cậu đều vừa xấu hổ vừa tức giận phát hiện mình lại xuất tinh trong mơ…

Cậu không phải mơ thấy cùng một cô em triền miên xuất tinh, mà là mơ thấy bị một người đàn ông lấy ngón tay chọc mông mà xuất tinh, điều này khiến Điền Chính Quốc vô cùng sợ hãi, cậu căn bản không dám nghĩ điều này rốt cuộc nói lên cái gì. Cậu liều mạng tự nói với mình tất cả đều là bởi vì lâu lắm chưa làm, tích lũy quá nhiều mới có thể như vậy, hoàn toàn không liên quan đến Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc vì chứng minh mình bình thường, muốn nhanh chóng ăn Lâm Nhã Đình, nhưng từ lần trước sau khi bị Kim Thái Hanh phá hoại ở bên hồ, Lâm Nhã Đình không cho cậu chạm vào nữa, đến cả hôn cũng không chịu.

Chính Quốc sắp vội muốn chết, đầy một bụng nổi giận với Lâm Nhã Đình, hiện tại cậu thật hối hận đã theo đuổi Lâm Nhã Đình, cậu tốn thời gian dài như vậy theo đuổi cô ta, chiều cô ta như công chúa, vậy mà cô ta lại không cho cậu chịch, con mẹ nó…

“Chính Quốc!”

Đang lúc Điền Chính Quốc ảo não không thôi, thanh âm quen thuộc truyền vào tai, Điền Chính Quốc nhìn lại, hóa ra là Tương Thiến Thiến.

Điền Chính Quốc lập tức sáng mắt, không bằng tìm Tương Thiến Thiến làm thí nghiệm đi, không phải cô ta vẫn rất thích cậu sao?

Chính Quốc vừa định quyến rũ Tương Thiến Thiến, cô lại giành mở miệng trước: “Anh đừng hiểu lầm, em không có ý tứ gì khác với anh. Được Thái Hanh khuyên nhủ, em đã nghĩ thông rồi, không còn canh cánh trong lòng với quá khứ của chúng ta nữa!”

“Thái Hanh khuyên nhủ em?” Chính Quốc kêu to, cậu không nghe nhầm chứ! Cái tên ác độc kia có lòng tốt như vậy?

“Vâng! Ngày đó em đến ký túc của các anh tìm Thái Hanh, Thái Hanh nói chuyện rất nhiều với em, làm cho em hiểu ra, hiểu được chuyện tình cảm là không thể cưỡng cầu. Em hy vọng sau này chúng ta còn có thể làm bạn bè, có thể chứ?” Nhớ tới thanh niên lạnh như băng kia, tuy trầm mặc ít lời, nhưng kỳ thật rất dịu dàng tốt bụng, nét mặt thanh tú lộ ra nét cười ngọt ngào.

“Có thể!” Khuôn mặt tuấn tú của Điền Chính Quốc xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói. Tên vương bát đản Kim Thái Hanh này muốn làm gì? Hắn vì sao phải khuyên Tương Thiến Thiến quên mình? Đây không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là như thế này cậu sẽ không có cách nào lừa Tương Thiến Thiến lên giường, kiểm chứng mình vẫn bình thường!

“Đúng rồi, Chính Quốc, vết thương của anh đỡ chưa?” Tương Thiến Thiến không chú ý tới vẻ quái dị của cậu, chỉ quan tâm hỏi.

“Đã tốt lắm rồi, sao em lại biết anh bị thương?” Chính Quốc lộ ra vẻ mặt hoài nghi, chuyện cậu bị thương chỉ có bọn La Suất biết, bọn họ không có khả năng nói cho Tương Thiến Thiến.

taekook (h-edit) ⚣︎ con mồi của chàng trai lạnh lùngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt