9.

99 36 9
                                    

Mưa đổ ào ào, giống như một loạt kênh rạch chi chít chằng chịt, bao phủ cả thành thị. Trong mưa Chính Quốc kéo Thái Hanh tới một con hẻm nhỏ vắng vẻ ở gần đó, không đợi Thái Hanh mở miệng, cậu liền hung hăng đấm một cái vào mặt trái Thái Hanh.

"Đồ khốn, tôi muốn giết cậu!" Nghĩ đến chuyện vừa rồi Kim Thái Hanh muốn hôn Tương Thiến Thiến, Điền Chính Quốc tức muốn điên.

"Cậu bị bệnh sao!" Thái Hanh lập tức trả lại cậu một đấm, tuyệt không hạ thủ lưu tình, một đấm này khiến cho Chính Quốc ngã xuống đất.

"Đúng! Tôi có bệnh! Đều do cậu làm hại..." Chính Quốc đứng lên khỏi mặt đất, lại nhào về phía Thái Hanh. Cậu bị bệnh, đã bị bệnh xâm nhập vào tận xương, không có thuốc nào cứu được! Đều là lỗi của tên khốn kiếp này, là hắn làm cho cậu thành như vậy...

Hai người giống như hai con dã thú, ở trong mưa điên cuồng đánh nhau, hôm nay Điền Chính Quốc tựa như không muốn sống nữa, hoàn toàn quên mất cảm giác đau, đánh nhau với Kim Thái Hanh, cả người đã đầy vết thương vẫn còn muốn nhào đến.

Rốt cuộc hai người đều đánh mệt mỏi, Chính Quốc té xuống mặt đất không còn khí lực đứng lên, Thái Hanh cũng thở hổn hển mới ngừng chiến.

"Cậu lại đây!" Nghỉ ngơi trong chốc lát, Chính Quốc miễn cưỡng cắn răng nhịn đau ngồi dậy gọi Thái Hanh.

Thái Hanh đi tới, Chính Quốc bỗng nhiên túm lấy vạt áo hắn, kéo khẩu trang của hắn xuống rồi hôn hắn. Lần này Thái Hanh không đẩy cậu ra nữa, mà đáp lại nụ hôn của cậu, Thái Hanh hé miệng để cho đầu lưỡi của Chính Quốc luồn vào, hai chiếc lưỡi kịch liệt dây dưa một chỗ.

Mưa càng rơi xuống càng lớn, nhưng hai thân thể không hề cảm thấy lạnh, bọn họ đã sắp bị ngọn lửa nóng bỏng của đối phương thiêu rụi.

Kim Thái Hanh không hỏi gì cả, cũng không nói gì, chỉ kịch liệt điên cuồng cùng Điền Chính Quốc hôn môi, hắn biết lần này Chính Quốc hiểu rõ mình đang làm cái gì.

Điền Chính Quốc chưa bao giờ kích động giống như bây giờ, cậu chấp nhận rồi, cậu nguyện ý thừa nhận mình khát vọng Kim Thái Hanh, cậu thích Thái Hanh, cậu yêu Thái Hanh! Chuyện vừa rồi làm cho cậu hiểu được, cậu trốn không thoát, cậu đã hết thuốc chữa! Cậu không muốn Kim Thái Hanh ở cùng cô gái nào khác, hắn là của cậu.

"Chúng ta đi khách sạn!" Thái Hanh buông Chính Quốc ra, nhìn sâu vào đôi con ngươi đang hừng hực dục hỏa của cậu.

Chính Quốc sửng sốt một chút, chợt hiểu được ý của Thái Hanh, sau đó quyết đoán gật đầu. Cậu biết Thái Hanh nói những lời này đại biểu Thái Hanh muốn làm cái gì với cậu, cũng biết nếu bọn họ thật sự lên giường, bọn họ sẽ không có đường lui, nhưng cậu đã quản không được nữa.

Cậu muốn được cùng Thái Hanh. Cho dù hành vi của mình và Thái Hanh là chơi với lửa có ngày chết cháy, tự mình hủy diệt, cậu cũng không để ý! Cậu muốn cùng hắn xuống địa ngục.

Trong mắt Kim Thái Hanh hiện lên một tia vui sướng, nâng Điền Chính Quốc dậy, hai người rời khỏi ngõ nhỏ, mười ngón đan vào nhau, hai bàn tay nắm thật chặt.

taekook (h-edit) ⚣︎ con mồi của chàng trai lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ