8.

87 35 12
                                    

Không nghĩ tới trời lại không chiều lòng người, bắt đầu từ giữa trưa đã đổ mưa, may là mưa không lớn. Tuy rằng như thế, Tương Thiến Thiến vẫn rất vui vẻ, đã sớm đi đến công viên chờ, theo cách ăn mặc tỉ mỉ của cô có thể thấy cô rất  mong chờ vào cuộc hẹn này.

Qua một thời gian cẩn thận quan sát, Tương Thiến Thiến phát hiện Kim Thái Hanh không giống những người khác, hắn cao ngạo lạnh lùng, bí hiểm, không có điểm nào không làm cô mê muội. So sánh với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc có vẻ quá mức lỗ mãng dối trá, nghĩ đến lúc trước mình lại thích Chính Quốc, cô liền hối hận không kịp, xấu hổ vô cùng.

Tương Thiến Thiến cho rằng cô đã sai lầm một lần rồi, tuyệt đối không thể lại sai lần thứ hai, vô luận thế nào cô cũng không thể để vuột mất người đàn ông tốt như Thái Hanh, cho nên cô đã vứt bỏ rụt rè của nữ sinh, liên tiếp bày tỏ tình ý với Thái Hanh. May mắn ông trời không phụ lòng người, công sức của mình không uổng phí, rốt cuộc chiếm được một cơ hội, cô nhất định phải nắm chắc cơ hội này.

Kim Thái Hanh rất đúng giờ, vừa đúng hai giờ liền xuất hiện ở cửa công viên, rõ ràng Thái Hanh cũng rất coi trọng cuộc hẹn này, khác với vẻ lôi thôi lếch thếch lúc trước, hôm nay hắn ăn mặc rất phong cách. Nếu không phải hắn có điểm nhận dạng là đeo khẩu trang cùng kính râm, Tương Thiến Thiến thiếu chút nữa không nhận ra được hấn…

“Cậu đợi lâu rồi à?” Thái Hanh đi đến trước mặt Tương Thiến Thiến, thanh âm vẫn lạnh lùng.

“Không có, tớ cũng vừa mới đến!” Tương Thiến Thiến lắc đầu, rất ngại nói cho hắn biết cô quá phấn khích nên đã chạy đến đây chờ từ sớm, ngồi ngẩn người ở trong này đã hơn một tiếng.

“Chúng ta đi vào thôi…”

“Thật tình cờ, lại gặp được hai người ở đây!” Một giọng nữ dễ nghe đột nhiên chen vào, Lâm Nhã Đình kéo Điền Chính Quốc đi tới.

Nhìn thấy bọn họ, Tương Thiến Thiến khiếp sợ rất nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, cười tủm tỉm đi lên trước: “Thật sự rất tình cờ, không nghĩ tới hai người cũng đến công viên chơi!” Cô đã quên tình yêu với Chính Quốc, cũng không bao giờ sợ nhìn thấy đôi Kim Đồng Ngọc Nữ này như trước nữa!

“Đúng vậy! Tớ vốn bởi vì trời mưa không muốn đến, nhưng Chính Quốc lại kiên quyết muốn tới…” Nhìn thấy Kim Thái Hanh, Lâm Nhã Đình tựa hồ đã quên xấu hổ lúc ở hồ lần trước, mỉm cười nói: “Chào cậu!”

Thái Hanh lạnh lùng gật đầu, tầm mắt của hắn vẫn dừng ở trên người Chính Quốc, trong mắt hiện lên một nụ cười quỷ dị. Con mồi đã mắc câu, chỉ thiếu bước cuối cùng…

“Hai lúa, trang phục hôm nay cũng thật đẹp nha!” Chính Quốc vẫn trầm mặc không nói rốt cuộc mở miệng, ánh mắt hung hăng trừng Thái Hanh. Mẹ nó, chỉ là một cái hẹn mà lại mặc thành như vậy, lẳng lơ! Thật sự là đồ nhà quê chưa bao giờ hẹn hò.

“Tạm được!” Kim Thái Hanh nhếch khóe môi.

“Nếu mọi người hiếm khi gặp được, chúng ta cùng chơi đi!” Lâm Nhã Đình đề nghị: “Chính Quốc, có được không?”

taekook (h-edit) ⚣︎ con mồi của chàng trai lạnh lùngWhere stories live. Discover now