4.

99 37 2
                                    


"Quốc tử, sao cậu lại thành như vậy?"

Điền Chính Quốc trở lại kí túc xá, Kim Thái Hanh vẫn chưa về, nhìn thấy bộ dáng cả người cậu ướt đẫm, còn thảm hơn cả con chuột lột, La Suất cùng Sinh Tiểu Cường đều sợ hết hồn.

"Không cẩn thận rơi xuống hồ." Chính Quốc hời hợt trả lời, cậu không muốn để bất luận kẻ nào biết chuyện ngày hôm nay, cho dù là anh em tốt nhất của mình. Chuyện đó thật sự rất mất mặt!

"Không phải cậu với Lâm Nhã Đình đi hẹn hò sao! Thế nào mà lại rơi xuống hồ?" La Suất cảm thấy lẫn lộn.

"Sẽ không phải là tên sắc lang cậu có ý đồ gây rối với Lâm đại mỹ nhân của chúng ta, rồi bị cô ta đá xuống hồ chứ!" Sinh Tiểu Cường cười hì hì nói.

"Thúi lắm!" Chính Quốc chồm lên phát cáu quát như rồng phun lửa, nói đến Lâm Nhã Đình cậu liền đầy bụng lửa giận, vốn nghĩ đến hôm nay trăm phần trăm có thể ăn cô ta, không ngờ tới...

"Con mẹ nó!" Nguyền rủa một tiếng, Điền Chính Quốc căm tức không thèm tắm rửa, liền trực tiếp lột quần áo ướt sũng rồi leo lên giường.

"Rốt cuộc Quốc tử làm sao? Lại tức thành như vậy, không phải thật sự bị tớ nói trúng chứ!" Sinh Tiểu Cường nhỏ giọng hỏi La Suất bên cạnh.

"Có thể!" La Suất gật đầu.

"Bọn mình có nên hỏi cậu ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì hay không?" Sinh Tiểu Cường hơi lo lắng.

"Cậu muốn chết à! Cậu cũng không phải không biết tính tình của Quốc tử, lúc này tốt nhất đừng chọc cậu ta, miễn lại làm vật hy sinh." Là bạn thân lớn lên cùng nhau, La Suất quá hiểu tính tình thối nát của Điền Chính Quốc.

Sinh Tiểu Cường gật đầu, thanh âm của bọn họ cực nhỏ, Điền Chính Quốc nằm ở trên giường hờn dỗi cũng không nghe được, tâm tình cậu rất khó chịu nên nhanh chóng mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Trời trong nắng ấm, cây xanh dịu lòng người, bên mặt hồ trong suốt, một đôi nam nữ đang làm động tác nguyên thủy nhất, tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc ám muội đan vào nhau tạo thành một bản nhạc vô cùng thánh thót.

Đang lúc nam nhân phấn khởi không thôi, sắp bay lên mây, dung nhan tuyệt mỹ dưới thân kia lại đột nhiên biến thành một khuôn mặt tràn đầy nốt mẩn đỏ, xấu xí làm người khác buồn nôn...

"Bé cưng, hương vị miệng em thật ngon, cho anh hôn một cái nào!" Khuôn mặt khủng bố hiện ra một nụ cười dữ tợn, đôi môi ghê tởm đánh úp lên cậu.

"Không cần! Biến thái chết tiệt, mau cút đi..." Chính Quốc sợ tới mức kêu to, mở mắt ra lại phát hiện hóa ra là mơ.

Cậu ngồi dậy, đêm đã khuya nên mọi người đều ngủ rồi. Nhờ ánh trăng cậu tìm được di động xem giờ, sắp bốn giờ sáng rồi! Cậu ngủ cũng thật sâu, vậy mà đã ngủ hơn mười mấy tiếng.

Chính Quốc lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn về phía giường Thái Hanh, lại chỉ thấy màn màu trắng, cậu mắng trong lòng: Mẹ kiếp, thật sự là dọa chết người! Thế mà lại mơ thấy tiểu tử chết tiệt này, khẳng định là ban ngày bị hắn làm hoảng sợ quá độ, cho nên buổi tối mới có thể mơ như thế...

taekook (h-edit) ⚣︎ con mồi của chàng trai lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ