6.

105 39 10
                                    

Từ đó về sau, Kim Thái Hanh lại khôi phục thái độ trước kia với Điền Chính Quốc, làm như không thấy Chính Quốc, có tai như điếc, hoàn toàn coi cậu là không khí.

Đối với loại thái độ này của hắn, Điền thiếu gia kiêu ngạo sao có thể chịu được, vài lần cậu cố ý đi tìm Thái Hanh gây rối, nhưng căn bản Thái Hanh không để ý tới cậu, thuần túy coi cậu là người tâm thần, nhìn cũng lười nhìn cậu.

Hôm nay, Điền Chính Quốc thừa dịp La Suất cùng Sinh Tiểu Cường đều không ở kí túc liền tha Kim Thái Hanh đang ở trên giường đọc sách lên, mắng: "Này, sao cậu lại như vậy, tại sao không để ý đến tôi?"

Thái Hanh ngoảnh mặt làm ngơ, lạnh lùng liếc cậu một cái, lại gục xuống giường tiếp tục đọc sách.

Điền Chính Quốc sắp tức chết rồi, giật lấy sách của hắn nổi giận mắng: "Mẹ nó, cậu có lời gì thì nói rõ ràng đi, đừng giả bộ lạnh lùng như thế!" Cậu ghét nhất bị Thái Hanh không coi ra gì, giống như cậu là loại rác rưởi thấp hèn nhất, căn bản không xứng lọt vào mắt hắn.

Kim Thái Hanh vẫn trầm mặc không nói như cũ, không kiên nhẫn đứng dậy xuống giường, định bỏ đi.

"Mẹ nó, mày nghĩ mày là ai hả?! Cũng dám khinh thường nhìn tao, đ*t mẹ mày!" Chính Quốc hoàn toàn phát hỏa.

Nghe vậy, Thái Hanh lập tức xoay người, hung hăng nhìn chằm chằm Chính Quốc, thanh âm lạnh như băng làm cho người ta rợn tóc gáy: "Cậu có gan thì nói lại lần nữa xem!"

"Nói cái gì?" Chính Quốc chưa bao giờ gặp qua hắn có biểu tình đáng sợ như thế, hơi sợ hãi nuốt nước bọt.

"Cậu mới vừa nói đ*t tôi cái gì?" Thái Hanh từng bước tới gần cậu, so với ác quỷ dưới địa ngục còn đáng sợ hơn.

Chính Quốc vẫn không biết mình giẫm phải mìn, đánh bạo mắng: "Tôi nói đ*t mẹ cậu, thế nào? Có gan thì cậu đánh tôi..."

Điền Chính Quốc còn chưa nói xong, bụng đã trúng một cú đấm rất mạnh, cậu lập tức đau đến lăn ra đất.

"Xin lỗi tôi ngay!" Thái Hanh cúi đầu liếc nhìn cậu ta, thanh âm lạnh đến hù chết người. Người khác mắng hắn thế nào hắn cũng không để ý, chỉ duy nhất không được vũ nhục cha mẹ hắn, đặc biệt là mẹ!

"Tôi không!" Tính bướng bỉnh của Điền Chính Quốc cũng trỗi dậy, giãy giụa đứng dậy khỏi mặt đất, giống như một con thú bị thương điên cuồng đánh về phía Kim Thái Hanh. Tên khốn kiếp này dựa vào cái gì đánh cậu, dựa vào cái gì khinh bỉ cậu...

"Nói xin lỗi!" Thái Hanh bắt được quả đấm của cậu, lại hung hăng cho cậu một đá.

"Không!" Cậu chết cũng không xin lỗi tên hỗn đản này.

Thái Hanh nhíu mày, lại cho Chính Quốc mấy đấm, Chính Quốc cũng coi như là một cao thủ đánh nhau, nhưng ở trước mặt Thái Hanh căn bản chỉ là con muỗi. Kim Thái Hanh chỉ đánh vài cái đã làm cậu ngã dưới đất không đứng dậy được, nhưng cậu vẫn không sợ chết chửi loạn.

"Đ*t mẹ mày, tao càng muốn chửi... Tao đ*t mẹ mày, tao đ*t mẹ mày, tao đ*t mẹ mày..."

"Miệng của cậu cũng thật đủ đê tiện, xem ra phải giúp cậu rửa sạch miệng mới được!" Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh âm trầm khủng bố, Thái Hanh kéo Chính Quốc tới phòng tắm, đè đầu của cậu vào trong bồn tắm đầy nước.

taekook (h-edit) ⚣︎ con mồi của chàng trai lạnh lùngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora