10.

92 37 6
                                    


Đến lúc hết thảy trở lại bình tĩnh, Kim Thái Hanh châm điếu thuốc, mới vừa hút một hơi, Điền Chính Quốc nằm ở bên cạnh hắn đã giật lấy ngậm vào miệng.

“Muốn hút tự mình đi lấy!” Thái Hanh chớp mắt, lại đoạt thuốc về.

“Keo kiệt!” Chính Quốc khó chịu lấy hộp thuốc lá châm một điếu, sau đó lại trở về tựa lên cánh tay của Thái Hanh.

Hai nam sinh cao hơn 1m80 cứ như vậy lẳng lặng chen chúc trên chiếc giường nhỏ hút thuốc, nhàn nhã hưởng thụ loại hạnh phúc sau khi làm tình.

“Suy nghĩ gì vậy?” Chính Quốc nhàm chán mở miệng hỏi.

“Tôi nghĩ cậu có thể lây bệnh AIDS cho tôi không!” Thái Hanh quay đầu nhìn cậu, nghiêm túc trả lời.

“Khốn kiếp, cậu nói gì cơ?” Chính Quốc thiếu chút nữa phun một búng máu vào mặt Thái Hanh, cậu giống như đàn bà để cho hắn ta thượng, hắn ta lại nói lời như thế.

“Cậu làm loạn với nhiều phụ nữ như vậy,  rất có thể bị bệnh AIDS, tôi lo lắng là chuyện bình thường!” Thái Hanh phả ra một vòng khói, luận sự.

“Bình thường cái đầu bu*i, lão tử kể từ khi hẹn hò với Lâm Nhã Đình, cũng không làm loạn với phụ nữ, sao có thể bị AIDS chứ!” Điền Chính Quốc ngồi xuống, nổi giận đùng đùng mắng.

“Ơ! Cậu cũng thật chung thủy với Lâm Nhã Đình nha!” Kim Thái Hanh cười lạnh, xoay người đưa lưng về phía cậu, tựa hồ tức giận.

Chính Quốc lúc này mới hiểu mình nói lời ngu xuẩn gì, vội vàng dựa vào lưng hắn giải thích: “Cậu đừng như vậy, tôi không phải có ý kia! Tôi chỉ là muốn cho cho cậu biết tôi không bị AIDS, cậu yên tâm!”

Thái Hanh vẫn không để ý tới cậu, Chính Quốc nóng nảy: “Rốt cuộc cậu muốn thế nào mới không tức giận? Chỉ cần cậu không tức giận, ngày mai trở về tôi liền chia tay với Lâm Nhã Đình!”

“Thật?” Thái Hanh xoay người, sắc mặt hơi dịu đi.

“Chỉ cần cậu không tức giận, bảo tôi làm gì đều được!” Chính Quốc vội vàng gật đầu.

“Heo chính là heo!” Bộ dáng lo lắng đáng yêu của cậu làm cho Kim Thái Hanh không nhịn được mà cười ra tiếng.

“Khốn nạn, dám lừa tôi, tôi đánh chết cậu!” Chính Quốc hiểu được mình bị chơi xỏ, căm tức trèo lên bụng Thái Hanh, đấm vài cái lên lồng ngực rắn chắc của hắn.

“Không phải là mông cậu lại ngứa chứ?” Kim Thái Hanh bắt lấy tay cậu, bỗng nhiên hạ giọng nói vào tai cậu.

Điền Chính Quốc đầu tiên không rõ là ý gì, cho đến khi có thứ gì đó nóng bỏng chọc vào cái mông còn đang lâm râm đau của mình, cậu mới hiểu ra. Thắt lưng đàn ông chính là chỗ siêu nhạy cảm, không thể ngồi loạn!

“Mẹ nó, cậu là ngựa đực à! Vừa mới làm lâu như vậy giờ cậu lại muốn làm…” Chính Quốc hơi đỏ mặt mắng.

“Không muốn làm thì thôi! Ngủ!” Thái Hanh miễn cưỡng ngáp một cái.

Chính Quốc bỗng nhiên lóe sáng, cười gian nói: “Muốn làm cũng không phải không thể, nhưng tôi phải ở phía trên.” Cậu cũng rất muốn thao Kim Thái Hanh, nếm thử tư vị làm công!

taekook (h-edit) ⚣︎ con mồi của chàng trai lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ