Q5-Chương 149: Dưới pháo hoa

6.5K 120 20
                                    

Trang Noãn Thần hoàn toàn bị kinh ngạc, Giang Mạc Viễn chưa từng nói qua chuyện này với cô.

Trong đầu lại hiện lên gương mặt cao sang xinh đẹp của mẹ chồng lúc sáng, chỉ cảm thấy như cách nửa đời.

"Con đó, làm vợ người ta thì phải chú ý ngôn hành cử chỉ, hiện giờ truyền thông chưa biết chuyện này, một khi biết rồi, chắc chắn con sẽ trở thành tiêu điểm." Bà Trang dặn dò, "Nhưng điều quan trọng nhất là phải khiến ba mẹ chồng vui vẻ, như vậy gia đình mới hạnh phúc được, à đúng rồi, nghe nói điểm ấy Lâm Kỳ làm không tốt, mẹ của Giang Phong nổi tiếng là khó hầu hạ, hồi trẻ mẹ có nhìn thấy bà ấy trên báo, lần này con đến có gặp bà nội không?"

"Dạ không có..." Trang Noãn Thần ngạc nhiên, Giang Mạc Viễn còn có bà nội?

"Chắc là còn sống, nghe nói bà ấy suốt ngày ngao du bốn biển, thường xuyên đi làm từ thiện." Bà Trang cầm cái cán bột gõ nhẹ trước mặt cô, "Sản nghiệp nhà họ Giang rắc rối phức tạp, sao con lại chẳng có để tâm chút nào vậy?"

Trang Noãn Thần không hiểu ra sao, "Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy?"

"Phụ nữ đó, phải giữ lại cho mình đường lui, nhà họ Giang chỉ có một đứa con trai, tuy rằng con không dính dáng gì đến tài sản nhà họ, nhưng ít nhiều gì cũng phải để giành chút tiền riêng." Bà Trang thấp giọng nói.

Trang Noãn Thần mím môi cười, cố ý nói, "Người Thượng Hải tính toán kinh thật." Sau đó là bồi thêm một câu, "Bụng dạ hẹp hòi."

"Con nhỏ này, mẹ là lo trước tính sau." Bà Trang cười cười.

"Vậy lúc mẹ theo ba cũng chuẩn bị sẵn sàng thế à?" Trang Noãn Thần chọc ghẹo.

"Ba con hả? Trên đời này nào có mấy ai thành thật đáng tin như ba con chứ?" Bà Trang cười nói.

Trang Noãn Thần nói hùa theo, "Đúng đúng, người đàn ông tốt nhất trên đời này đã lấy mẹ con rồi."

"Đương nhiên." Bà Trang cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Trong lòng Trang Noãn Thần thấy thật ấm áp...

***

Mùa đông ngày ngắn, còn chưa đến giờ ăn cơm chiều, trời đã tối.

Khi hoàng hôn hoàn toàn buông xuống, không trung tối đen được đèn lồng đỏ treo khắp Cổ Trấn thắp sáng, các bạn nhỏ gấp rút rủ rê nhau đi bắn pháo hoa.

Trong nhà hết muối, Trang Noãn Thần ra ngoài mua muối.

Trong không khí lãng đãng mùi thuốc pháo.

Có bạn nhỏ vui cười chạy qua, cầm pháo hoa trong tay đùa giỡn, Trang Noãn Thần nhìn thấy chúng chơi vui liền dừng bước, mỉm cười. Cảm giác ngày tết luôn rất tốt, cô còn nhớ rõ hình ảnh lúc nhỏ, mình còn cầm đèn lồng chạy khắp thôn làng.

Khi đó cô được nhận tiền lì xì, còn bây giờ đến lượt cô phát bao.

Cách đó không xa lại hiện lên pháo hoa muôn màu muôn vẻ.

Dưới pháo hoa, mặt cô được ánh lên rạng rỡ.

Cô nhìn đến khi pháo hoa tàn, trước mắt dường như hiện ra gương mặt của Cố Mặc, đó là đêm trước khi đi thi đại học, giao thừa năm ấy, Cố Mặc cầm pháo hoa đến tìm cô, mượn cớ trước khi thi phải thả lỏng tâm trạng, đêm 30 ấy, bọn họ vui cười phóng hàng loạt pháo hoa, đêm giao thừa ấy cũng trăng sáng sao thưa hệt như đêm nay, không mưa.

Hào Môn Kinh Mộng II: Khế Ước Đàn Ukulele - Ân TầmWhere stories live. Discover now