Chương 3: Dương Thanh

226 34 0
                                    


Vì đêm trước dùng không quá giới hạn sáng ra Thiên An lại đầy sức sống,hắn ôm cái bụng đói cồn cào của mình ra gọi giúp việc.Người giúp việc nhà Dương Thanh là một người phụ nữ trung niên,lớn tuổi,mọi người hay gọi bà ấy là dì Liên nên Thiên An cũng gọi vậy,chẳng qua là nó đổi thành tiếng "meow".

Dì Liên chăm sóc Kim Cát rất cẩn thận,khi rảnh dì ấy sẽ chải chuốt lông cho nó,nó đói liền sẽ nấu đồ ngon,muốn chơi cái gì đều có thể cho.Thi thoảng dì ấy còn lấy ra mấy món đồ trước Dương Thanh có mua  bắt nó thử,Kim Cát giãy giụa nhặng nhịn không chịu mặc sau cùng vẫn phải mặc.

"Kim Cát nhà ta đói rồi sao?" Dì Liên nghe thấy tiếng kêu như được tưới thêm nước,cười tươi tiếp tục nấu bữa sáng.

Tai mèo giật nhẹ theo nơi phát ra tiếng động,Dương Thanh từ trong phòng đi ra,thân sơ mi trắng cà vạt đen,tóc chải vuốt ngược về sau.Bước ra cửa với phòng thái điềm đạm so với lạnh lùng khi xưa thì khác hẳn.Một thời gian trước anh ta đi làm lúc nào cũng bày ra vẻ mặt mất ngủ,khó chịu ăn chả ngon miệng,giờ thì đỡ hơn,tất cả là nhờ công Kim Cát đây luôn phải canh anh ta chịu ngủ thì thôi.

Thiên An tiếp tục làm trọng trách của con mèo,chạy ra đứng cạnh chân Dương Thanh kêu,để anh ta cúi xuống xoa đầu mình,gãi cằm nói "Mày đúng là khỏi bệnh rồi nhỉ?ăn cũng nhiều hơn nữa"

"..."

"Cậu Dương,cậu không ăn sáng sao?" Dì Liên từ bếp ngó ra hỏi.Dạo này cậu ấy đã ăn lại,sao đột nhiên nay lại không ăn?

"Nay con phải đi sớm,dì cứ ăn đi" Dương Thanh đứng dậy,nhấc áo trên giá treo rồi đi luôn.

Lại nữa rồi,mới ăn được mấy hôm lại nhịn.Thật là,nhìn nó vẫn gầy như vậy thật đáng lo ngại.Dì Liên thở dài,cúi xuống nói với Kim Cát "Kim Cát cũng thấy cậu Dương gầy đúng không?"

Ừm,đúng là gầy,Thiên An đã có suy nghĩ này từ hôm Dương Thanh ngất đi.Một người đàn ông trưởng thành sao lại có thể nhẹ đến như vậy cơ chứ?cơ chỉ giúp anh ta nhìn trông cân đối hơn thôi,người xung quanh bình thường lướt qua cũng không để ý Dương Thanh gầy như thế nào thì nói gì đến hắn khi trước.

Đáp lại một tiếng "meow" thay cho chữ đúng,Kim Cát ngồi xuống nghe dì Liên than tiếp.

Dì ấy than về việc Dương Thành kháng cự quan tâm của dì ấy ra sao trước khi Kim Cát xuất hiện.Mỗi buổi sáng dì ấy chỉ đến để dọn rồi trưa về luôn chứ không nấu ăn hay chăm sóc anh ta,thi thoảng bắt gặp anh ta ốm đau dì ấy đều bị Dương Thanh đuổi đi trước khi kịp hỏi han.Mấy con mèo trước cũng vậy tại Dương Thanh trở nên sợ con người,né tránh dì ấy.

Rồi dì lại quay về nói hắn,nói rằng: "Kim Cát nhà ta là đứa trẻ rất ngoan,thật tốt khi con ở bên cậu ấy"

Lần này nó không hề đáp lại,nhìn dì ấy với sự hoài nghi.

Mũi gửi được mùi khét,từ trong bếp một đống khói xám như quân giặc ào ra,dì Liên hốt hoảng quay vào "Ôi trời!Pate cháy rồi!"

Mùi khét dày đặc vị đắng,Thiên An chạy ra ngoài tránh mùi cùng với cảm xúc có chút khó tả.

Như mọi ngày,trưa Dương Thành không về,chính ra Thiên An chưa biết anh ta làm nghề gì chỉ nhìn qua cách mặc đoán bừa cao nhất là giám đốc gì đó,tiền thu nhập vừa đủ,không tệ nhỉ.

"Mai gặp lại nha Kim Cát" Dì Liên sau khi chuẩn bị đồ ăn trưa cho Kim Cát xong sẽ về luôn,cầm túi vải vẫy tay chào.

Cánh cửa đóng lại,Thiên An quay đầu nhàm chán đẩy mấy món đồ chơi,nằm ườn ra ngủ ở ghế dài rồi lại ăn.Suốt mấy tiếng chỉ có ăn - ngủ - chơi đến tận lúc Dương Thanh trở về.

Anh ta vừa đi vào,Kim Cát từ ghế dài nhảy xuống đi ra kêu chào đón,Dương Thanh đang mệt nhìn thấy nó thì như được giải tỏa,dơ tay vuốt đầu nó nhẹ cười

"Tao về rồi"

Ngồi nhà yên ắng ngày nào giờ đây lại có người luôn chờ anh về,để anh ta có thể nói câu 'tao về rồi'.

Dương Thanh lại ăn ít,Kim Cát liền dừng ăn nhìn anh ta,giả vờ đẩy bát về phía anh như muốn nói 'anh ăn thêm đi'.Có vẻ,Dương Thanh lần này không hiểu nó lắm,nhướng mày "Mày cho tao hả?"

"Meow" Thôi thì cứ cho vậy đi.

Dương Thanh thấy Kim Cát thực sự rất quan tâm mình, cười dịu dàng "Cảm ơn mày"

"..." Người đẹp thế này sao từ trước nay lại không thèm cười cơ chứ?chói lòa mắt hắn rồi!

Đêm 00:32

"Kim Cát,tránh ra" Dương Thanh đỡ tập giấy trước mặt đang bị Kim Cát dùng chân đè xuống.

Kim Cát nay trở lên ngang bướng hơn,thực chất là chỉ muốn Dương Thanh đi ngủ sớm.Cố tình đẩy giấy không cho anh ta đọc,thậm chí còn dùng hết cả cơ thể đè lên.

"..." Dương Thanh nhìn nó,bất lực.Đáng lẽ ra anh ta phải tức giận nhưng lại không,thở dài hạ giấy xuống đùi,vuốt đầu nó giải thích tại sao anh lại chưa thể ngủ "Cái này rất quan trọng,tao sẽ ngủ ngay khi xong,được không?"

Anh ta không tức giận vì Kim Cát luôn hiểu chuyện,nó lùi lại ngồi bên cạnh anh và chờ đợi một cách ngoan ngoãn.

Dương Thanh quay lại với công việc,phải tới hơn 1h sáng anh ta mới xong.Lúc quay ra,khá bất ngờ khi Kim Cát vẫn chờ mình,nó từ khi nào đã càm con chuột bông tới đây trong lúc chờ anh.Nhận ra anh đã xong,Kim Cát càm chuột bông để lên bàn,dùng chân đệm thịt nhấn đệm giường rồi ưỡn lưng nằm xuống.

Đêm đó,Dương Thanh vô thức kéo nó vào chăn,nó không những không kháng cự còn cuộn người vào ngủ.

"Bế nó theo"

Mới sáng bừng mắt,Kim Cát đã bị một tên to đồ sộ ôm đi.Nằm gọn trên đùi Dương Thanh trong ô tô rồi lại vào lại tay người to con vừa nãy rời xe.

Đập nguyên vào mắt nó là tòa nhà to mấy chục tầng,Kim Cát ngỡ ngàng chưa kịp hiểu tình hình thì đã cùng Dương Thanh đi vào,tới bàn tiếp tân thấy anh nói gì đó,nhân viên đi qua ai ai cũng cúi chào.

Ây dô,thế là giám đốc thật hả?

Bọn họ đi thang máy lên tầng,hai vệ sĩ canh trực đưa tay mở cửa để Dương Thanh vào,chỉ một mình anh ta bước vào căn phòng lớn xa hoa ấy.Tên to con cũng không được vào,gã thả hắn xuống rồi cúi người rời đi sau cánh cửa.

"Kim Cát" Dương Thanh quay người,nhấc nó đặt lên bàn làm việc của mình,ngay cạnh bảng chữ chủ tịch,nói "Từ giờ mày sẽ đi làm với tao"

???

[Np/Tổng công] Mèo yêu Where stories live. Discover now