Chương 13: Đứa trẻ

93 14 1
                                    


Sau lần gặp ở bảo tàng ấy Diệp Lĩnh Hi mới bắt đầu để ý Hứa Thiên An khá nổi tiếng do thành tích đứng hai đầu vào của cậu ta. Bạn bè cùng khoa đa số ai cũng từng nghe tới tên nhóc hoặc nhìn thấy do Hứa Thiên An thường xuyên lảng vảng bên cạnh các giảng viên.

"Cậu có vẻ thân thiết với nhiều người."

Hứa Thiên An mở to mắt nhìn sang Diệp Lĩnh Hi, chớp chớp rồi thu lại nhanh sau đó.

"Có lẽ vậy." Hắn nhàn nhạt đáp rồi quay lại quyển sổ phác thảo của mình.

Diệp Lĩnh Hi đảo mắt. Khác với sự nhiệt tình của mình với giảng viên Hứa Thiên An có vẻ ít nói và thích những nơi thoáng mát, ít người.

Anh để ý kính mắt gọng tròn treo bên túi áo sơ mi của hắn, "Cậu bị cận?"

Lại một ánh nhìn khó hiểu ngước về phía anh ta.

"Đúng vậy nhưng không bị nặng, với lại em đang tập đeo kính áp tròng." Hứa Thiên An vô thức đưa tay lên gãi sau tai, giọng điệu ngập ngừng không chắc chắn dù ánh mắt và cơ thể không thể hiện điều gì liên quan đến lo lắng.

Diệp Lĩnh Hi im lặng không nói thêm gì. Hứa Thiên An cũng không để ý đến anh nữa, nhưng hắn biết anh đã rời đi vài phút sau đó.

_____________

"Dương Thanh, tôi thực sự vẫn phải đeo thứ này hả?"

Kim Cát nhìn dải lụa mềm màu xanh dương quanh cổ hắn được cố định lại với chiếc nơ nhỏ trước ngực.

"Lụa mềm, không thể gây tổn thương đến da." Dương Thanh vuốt lại nơ cho nó. Thấy còn thiếu lời, anh nói tiếp: "Có gắn định vị."

"..."

Dương Thanh vô thức đảo mắt khi Kim Cát cứ trừng trừng vào anh ta, rồi lại liếc lại. Hứa Thiên An ngồi trước mặt anh, thở dài rũ tai, hắn trông có vẻ đầy cam chịu nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng, nuông chiều: "Được rồi...cứ làm như anh muốn đi."

Dương Thanh gật đầu nhìn trở lại máy tính, anh ta cố gắng không để lộ sự vui vẻ quá khích của mình nhưng chẳng hề biết Hứa Thiên An đã để vào mắt hết cách chân anh rung lên và đôi mắt sáng thể nào khi hắn đồng ý.

Hắn mỉm cười, vẫy chiếc đuôi trắng của mình cạnh cánh tay của Dương Thanh. Mặc kệ chiếc nơ khác thường buộc trên cổ, hắn vẫn nằm đó xem ti vi.

"Quên chưa nói," Dương Thanh nói khi mắt anh vẫn dán vào máy tính. Hứa Thiên An dừng kiếm kênh, phát ra tiếng thắc mắc.

"Dương Nhĩnh sẽ tạm thời ở đây."

"Dương Nhĩnh?" Hắn nhướng mày, tai vểnh lên nhưng vẫn không nhìn về phía Dương Thanh. Để anh ta cảm thấy thoải mái nói ra thay vì ậm ự nhìn nhau.

Dương Thanh mất vài phút im lặng mới nói tiếp:

"Dương Nhĩnh, cháu tôi..."

Hứa Thiên An có thể thấy sự chần chừ trong âm cuối của Dương Thanh một lần nữa. Hắn di chuyển đuôi cao lên một chút, làm sao cho bộ lông mềm mại đập vào bắp tay của anh. Dương Thanh có thể coi điều đó như sự an ủi không lời từ hắn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 14 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Np/Tổng công] Mèo yêu Where stories live. Discover now