Chương 11: Bạn trai???

139 16 2
                                    


"Cậu Kim có ở đây không ạ?" Thư kí nghiêng đầu vào phòng làm việc của Dương Thanh.

"Có, còn đang ngủ ở kia." Dương Thanh liếc mắt về phía ghế dài, nơi Kim Cát đang nằm ườn ra ngủ trên đó.

Bao quanh nó có nhiều giấy tờ, trên bàn máy tính gập tay vẫn còn sáng màu hiện lên bản thiết kế gì đó còn dang dở.

Kim Cát trông ngủ rất ngon nên Dương Thanh mới không gọi nó, thư kí thấy vậy cũng cười cười để mấy cái thiết kế bên kia đem cho nó lên bàn.

Thư kí thật ra muốn thắc mắc cậu Kim sao có thể biết được những cái này, không giống một con mèo yêu đơn thuần nhưng y nghĩ mình vẫn nên giấu thắc mắc đi.

Nếu thực sự giống như những câu chuyện con gái kể cho y thì y lại tò mò hơn về con người trước của cậu Kim.

Cậu ấy thực ra như thế nào?

Tuyết trắng phủ đầy kính, làn da nhợt nhạt áp lên mặt kính lạnh lại cứ như hai tảng băng áp vào nhau. Người ngồi cạnh cửa sổ nghiêng đầu, ánh mắt di chuyển về phía giường bệnh, thoáng bất ngờ.

Giọng trầm nhạt: "...Em tỉnh rồi."

Người trên giường bệnh như đang vừa trải qua cú sốc nào đó, mái tóc đen rũ che gần như hết biểu cảm đó.

Hắn phát ra một tiếng khàn đặc, cổ họng rát như bị cái gì chà vào: "Chết tiệt."

Hứa Thiên An không tin làm cách nào, hay hình thức nào mà hắn vẫn còn ở đây. Những cảm xúc hỗn tạp khiến đầu hắn đau đớn, khó chịu nhăn mày.

Người kia tiến lại đỡ Hứa Thiên An tựa lên đầu giường, duỗi tay lấy nước cho hắn.

Có nước vào thì cảm giác ở cổ cũng đã vơi đi, đến khi đầu đã bớt đau hắn lại mở mắt, nheo mắt nghiêng sang người kia. Bất ngờ mở to mắt: "Tiền bối?"

Tiền bối Diệp Lĩnh Hi, là tiền bối khóa trên của hắn. Hai người không gặp nhau nhiều, trong ấn tượng của hắn thì tiền bối là một người ít nói, khó tiếp cận.

Ấy thế mỗi lúc ở triển lãm cuộc thi của nhà trường Diệp Lĩnh Hi lại luôn tiếp cận hắn đầu tiên, anh không hay nói chuyện với những người kia nhưng với hắn lại thích nói nhiều đôi chút. Cả hai có sở thích giống nhau nên nói chuyện cũng dễ dàng.

Diệp Lĩnh Hi gật đầu với hắn, đưa bàn tay mát lạnh sờ trán xác định Hứa Thiên An không còn sốt, anh liền rụt tay về nói: "Em hôn mê được hơn một tháng rồi."

Một tháng?

Hứa Thiên An nhìn ra ngoài cửa kính dính đầy tuyết, chớp mắt ngơ ngác.

"Hôm qua cũng vừa là giao thừa."

Lời Diệp Lĩnh Hi nói tiếp khiến mặt hắn còn đần ra thêm, lại còn vừa qua giao thừa.

"Gia đình rất lo cho em, nhưng anh nghe theo em là không bảo với gia đình hay bạn bè." Diệp Lĩnh Hi nói một mạch: "Chỉ cần em gật đầu giờ anh sẽ bảo người ở sẵn gần đó sang đưa họ tới đây.

Sau đó anh đỡ Hứa Thiên An nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn rồi vuốt tóc hắn dỗ ngủ: "Nhưng chắc chả cần em gật nữa, ngủ đi nào em tỉnh họ sẽ tới."

[Np/Tổng công] Mèo yêu Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang