2.

480 46 2
                                    




Choi Seungcheol quả thực rất biết giữ lời, đúng là cậu không kể cho ai về những chuyện mà mình gặp, nhưng cậu đâu có nói mình sẽ không quay trở lại vùng đất của thần đâu.

Thật ra hôm nay cậu không có ý định đi vào rừng, nhưng lúc từ mộ bà về thấy bóng dáng vị thần hôm qua đưa cậu về lại từ sân vườn nhà mình bước ra. Seungcheol chỉ tò mò muốn biết xem Seokmin đi đâu nên mới đi theo, ai dè đến nửa đường thì mất dấu, đang định quay về thì thấy anh đang đứng phía sau mình rồi.

"Seungcheol, sao em lại ở đây?"

"Em chỉ vô tình đi lạc thôi, haha, giờ em quay về đây." Seungcheol vừa nói vừa cười nhạt nhẽo, đang dậm bước lách qua người Seokmin thì tiếp tục nghe thấy giọng từ phía sau mình.

"Seokmin, Seungcheol, hai em làm gì ở đây vậy?"

Cả hai cơ thể cùng nhau cứng đờ, Seungcheol ngước lên nhìn Seokmin, Seokmin cúi xuống nhìn Seungcheol. Tự nhiên cảm thấy như giữa họ đang trao đổi cái gì đó và bị bắt gian tại trận vậy.

"Jisoo đại nhân, tụi em vô tình gặp nhau thôi, haha, Seungcheol à không phải em phải quay về sao, haha."

Seokmin cười lảng tránh, Seungcheol thấy vậy liền quay lại cúi chào vị sơn thần trước mặt mình rồi lần nữa quay người định rời đi, nhưng Jisoo gọi cậu lại và nói rằng anh đã biết trước chuyện Seokmin không xoá đi kí ức của cậu vào đêm hôm qua. Dù sao bà Choi cũng là ân nhân cứu mạng của Seokmin, nên Jisoo đồng ý đưa Seungcheol đến vùng đất phía Tây nơi anh cai quản để làm khách. Mắt Seungcheol sáng rực, tuyệt, vậy là cậu có thể đến vùng đất của thần thêm một lần (hoặc nhiều lần) nữa rồi. Seungcheol và Seokmin vui vẻ nắm tay đong đưa qua lại, đúng ra anh dự định hôm nay sẽ đến xoá đi kí ức của Seungcheol, nhưng mọi chuyện lại kết thúc tốt đẹp thế này làm Seokmin cảm thấy có gì không đúng lắm, một ngày nắng đẹp mà sống lưng cứ lạnh buốt.

"Hừ, để Đoạt Y Bà biết được là chúng ta đi đời cả bốn luôn!"

Quả nhiên linh cảm của Seokmin không hề sai, vị thần phía Bắc một thân đỏ thẫm lừng lẫy từ đâu bước ra trừng mắt một cái làm da gà anh thi nhau nổi lên. Mặc dù đã được Jisoo cho phép nhưng Jeonghan xuất hiện là Seokmin tuyệt vọng ngay tức thì, đời nào mà ngài ấy chịu để yên chuyện này cơ chứ.

"Ta nói em đó Lee Seokmin!" Jeonghan gằn giọng, "Chuyện này mà lộ ra thì ta sẽ cho em quỳ ở dưới Địa Ngục Băng, để xem Jisoo nào cứu nổi em."

Một câu nói của Jeonghan thành công doạ Seokmin sợ đến hồn xiêu phách lạc, anh buông tay Seungcheol ra và nắm lấy vạt áo của Jisoo, miệng lắp bắp không nói nên lời. Jisoo vỗ nhẹ vào tay Seokmin trấn an, Jeonghan nói vậy thôi chứ đã bao giờ phạt ai đâu, bằng chứng là đến Seungkwan còn chưa nếm mùi Địa Ngục Băng lần nào.

"Jeonghan à," Jisoo dịu giọng, "Đừng khắt khe quá, tối nay tôi mang bánh táo đến cho cậu nha."

Jeonghan nghe thấy liền liếc xéo, cái tên Hong Jisoo này lúc nào cũng vậy, chuyên gia bao che cho Seokmin. Jisoo biết Jeonghan thích nhất là bánh táo trong tất cả các loại đồ ngọt nên rất hay lôi ra để mua chuộc, mà Jeonghan thì rất khó chối từ bánh táo thương hiệu Hong Jisoo. Bản thân Jeonghan cũng biết mình chỉ doạ vậy thôi, nhưng hai người này giống nhau y đúc, luôn dịu dàng và vị tha làm anh đôi khi cũng sợ rằng sẽ có ngày họ vì đức tính ấy mà làm lỡ chuyện lớn, nhưng may mắn là đến hiện tại thì cả hai vẫn phối hợp với nhau rất tốt nên Jeonghan cũng nhắm mắt làm ngơ.

cheolhan I phong lá đỏ, tuyết đầu mùa và hoa lưu ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ