11.

257 32 1
                                    




Hôn lễ của Seungcheol được tổ chức vào đầu xuân đúng như dự kiến, ai nấy cũng mừng rỡ vui vẻ cho đôi bên, chỉ có chú rể là giữ nguyên mặt lạnh không biểu cảm một chút gì hết.

Seungcheol nhớ rằng mình đã phản đối cuộc hôn nhân này kịch liệt tới cỡ nào, xong rồi..xong rồi sao nhỉ?

Seungcheol không thế nhớ ra tiếp theo mình đã làm gì, cho dù nghĩ rằng mình sẽ lại vùi đầu vào công việc, vào đống giấy tờ đang ngổn ngang trên bàn, nhưng cũng có gì đó không đúng cho lắm. Giống như mình bị trống mất một khoảng thời gian, mất đi một khoảng kí ức nào đó một cách kì lạ vậy.

Seungcheol thấy xung quanh ồn ào đến váng cả đầu, âm thanh vang đến đập vào màng nhĩ làm cậu bực mình muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Mọi thứ diễn ra như được lập trình sẵn và Seungcheol không hề để lại trong đầu bất kì điều gì, cũng không nhìn mặt cô dâu lấy một lần. Trong tâm trí cứ vương vấn mãi một bóng hình, nhưng Seungcheol không thể nhớ ra nổi đó là ai, khuôn mặt người như thế nào. Tại sao người lại làm tôi nhớ mong tới vậy, ai đó có thể cho tôi biết người là ai được không?

Sau khi miễn cưỡng trao nhẫn cho nhau xong, Seungcheol đi thẳng một mạch xuống dưới, để lại sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người đang ngồi tham dự. Seungcheol vào trong nhà uống một cốc nước lạnh để giúp mình tỉnh táo hơn, cảm giác như đằng sau có ánh mắt nào đó đang đặt trên người mình.

Seungcheol quay lại, hướng về phía xa thấy một người con trai mặc bộ hàn phục màu đỏ thẫm đang nhìn tới chỗ mình. Seungcheol bất chợt cảm thấy trái tim mình như thắt lại, nước mắt chảy ra trong vô thức, cậu đổ gục người xuống nền đất, mắt vẫn hướng về phía người kia trong khi cơn đau thấu tận tâm can đang lan toả đến khắp các tứ chi. Seungcheol như cố gắng dùng hết sức lực còn lại trong mình mà với tay ra, nhưng chàng trai kia đã xoay người rời đi không ngoảnh đầu lại thêm một lần nào nữa. Trong đầu hét lên rằng xin người đừng đi, môi mấp máy nhưng không thể phát ra một tiếng nào, đầu đau nhức từng hồi như muốn cố gắng khơi gợi lại một chút gì đó.

Đau quá, đau đến chết mất.

Jeonghan biết rằng mình không nên đến hôn lễ của Seungcheol, nhưng trong lòng lại thôi thúc muốn gặp người thêm một lần nữa. Tờ mờ sáng sớm Jeonghan đã rời khỏi khu rừng, đến biệt thự của nhà họ Choi và nhìn mọi người từng chút một trang trí cho buổi lễ long trọng này. Từng hành động từng lời nói đều được Jeonghan đứng đó chứng kiến hết cả, hoá ra ở đây người ta sẽ mặc đồ trắng khi thành thân, hoá ra ở đây người ta tổ chức hôn lễ như thế này và hoá ra Seungcheol không hề hạnh phúc như Jeonghan đã nghĩ.

Jeonghan cảm thấy như mình đã mang hết sự rung động của Seungcheol đi khi nhìn thấy ánh mắt người chứa đầy sự đau thương, cho dù mình đã xoá đi toàn bộ kí ức và thôi miên Seungcheol với một mong ước rằng người sẽ thật sự hạnh phúc khi quên mình đi.

Lần này lại là do Jeonghan nữa sao?

Jeonghan thở dài xoay người bước đi, lúc sau ngoảnh lại thì thấy Seungcheol cũng đang hướng về phía mình. Tim Jeonghan như chệch đi một nhịp, nhìn thấy người gục xuống mà nghẹn ngào, Jeonghan cũng không thể trụ vững được nữa mà quyết tâm rời đi thật nhanh.

cheolhan I phong lá đỏ, tuyết đầu mùa và hoa lưu ly.Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora