7.

314 35 2
                                    


Sau khi hôn lễ kết thúc, bốn người cùng nhau trở lại khu rừng phía Tây của Jisoo. Seokmin vờ như mình uống hơi nhiều nên đứng không vững, bám vào người Seungcheol mà đi thẳng về phía trước. Jisoo mới đầu định đỡ Seokmin nhưng thấy cậu như vậy liền thu tay lại, thở dài một tiếng rồi đi đằng sau họ. Jeonghan suy nghĩ một lúc, tiến lên kéo tay Seungcheol đi thẳng, để lại Seokmin suýt nữa ngã vì mất đà nhưng Jisoo đã kịp đỡ lấy cậu. Seokmin rụt người, nhường đường cho Jisoo đi trước, anh như khó chịu trong lòng mà giậm bước thật mạnh, không thèm quan tâm đến Seokmin nữa. Cậu cũng biết là đại nhân nhà mình giận thiệt rồi, đó giờ Jisoo luôn nhẹ nhàng điềm tĩnh mà khi nãy lại làm mặt lạnh không liếc nhìn cậu lấy một lần.

Về đến khu rừng, Jisoo đi thẳng một mạch vào trong phòng đóng cửa lại, không cả nói chuyện với Jeonghan luôn. Seokmin vừa đặt chân vào rừng là bị Jeonghan đánh cho vài cái, cậu cũng không phản kháng vì biết mình xứng đáng bị như vậy. Seungcheol kéo tay Jeonghan lại, người nọ thở dài rồi xoay người đi về phía cây táo, tựa lưng vào mà ngắm nhìn trời đất. Để xem khi nào hai người mới chịu lấy cái lông mi đang nằm trong mắt này ra, khó chịu trong lòng mà cứ không chịu chủ động giải quyết vấn đề với nhau thì chỉ có ra nhờ Nguyệt lão trói dùm lại thôi.

Xung quanh tĩnh lặng như tờ, Jisoo bất chợt mở cửa ra, Seungcheol đi nhanh ra chỗ khác, Seokmin đang đứng yên liền quay người định chạy biến thì nghe thấy tiếng Jisoo gằn giọng ở phía sau.

"Lee Seokmin! Em đứng lại đó cho ta!"

Jisoo bước xuống kéo mạnh cánh tay Seokmin đi vào trong phòng mình, đóng sầm cửa lại làm cả Seungcheol lẫn Jeonghan đều giật nảy người, họ quả thực chưa bao giờ nhìn thấy Jisoo giận dữ cỡ vậy, hẳn là lần này bị chọc tức đến nóng người luôn rồi.

"Em nói đi, em đối xử với ta như vậy là có ý gì?"

"Em..em vẫn bình thường với ngài mà.."

Bình thường có nghĩa là tránh mặt anh, tránh tiếp xúc động chạm với anh, không nói cười vui vẻ như trước với anh nữa. Đôi mắt hay bên tai nào của Lee Seokmin thấy đây là bình thường vậy hả?

"Em thấy bình thường nhưng ta thì bức bối muốn phát điên lên đây Lee Seokmin!"

Seokmin cảm tưởng thiếu mỗi điều đại nhân nhà mình rút kiếm ra đâm cậu một nhát, tự nhiên nghe thấy cả họ tên mình được xướng ra trông như đang trong danh sách xếp hàng xuống âm ti địa phủ vậy. Seokmin sợ đến mức ngồi im môi mím chặt, mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra, nhưng điều này càng làm Jisoo kích động hơn vì nghĩ rằng cậu đến nói chuyện với anh cũng không muốn nữa.

"Em định cứ tiếp tục thế này phải không?"

"Được, vậy từ giờ em không cần phải đi theo ta nữa. Em có thể trở thành thần hỗ trợ cho vị khác hoặc trở về làm hồ ly tự do nếu muốn, em không cần phí thời gian ở đây làm gì."

Từng câu từng chữ sắc bén như mũi tên đâm thẳng vào tim Seokmin, ánh mắt Jisoo lạnh lùng nhìn cậu sau đó dứt khoát xoay người tiến về phía cửa định mở ra thì người kia đã ôm anh từ phía sau. Jisoo có thể nghe thấy tiếng thút thít từ giọng của Seokmin, hai tay ôm mình run lẩy bẩy nhưng cũng không làm ngọn lửa trong lòng Jisoo hạ xuống, anh dùng khuỷu tay mình đẩy mạnh người đằng sau ra nhưng Seokmin vẫn chịu đau mà ôm lấy anh.

cheolhan I phong lá đỏ, tuyết đầu mùa và hoa lưu ly.Where stories live. Discover now