6.

363 37 6
                                    

Đã một tháng trôi qua kể từ khi họ trải qua cuộc chiến trong Ngạ Quỷ Đạo, mọi thứ như dần trở về bình thường, nhưng cũng như không bình thường cho lắm.

Seungcheol làm khách ở phía Tây nên ngủ lại tại đó, mỗi sáng đều dậy sớm cùng Seokmin trở về căn nhà gỗ dưới chân đồi chăm sóc vườn cây, tiện hái theo những bông hoa lưu ly trắng muốt cánh còn vương sương sớm. Lúc trở về luôn thấy một thân áo đỏ thẫm đang ngồi vắt chân trên ghế, vừa như quan tâm vừa như không quan tâm đến thế sự xung quanh nhưng một tay vẫn nhận hoa mà Seungcheol đưa, tay còn lại đút cho cậu bánh táo như một thói quen.

Jeonghan thắc mắc vì sao Seungcheol cứ phải trở về nhà để hái hoa rồi mang tặng mình làm gì, ở rừng chưa đủ hoa hay sao. Seungcheol nói rằng rừng của Jeonghan không có hoa lưu ly, tặng người một bó thay lời chúc sớm mai tươi đẹp.

Hôm nay Jeonghan búi một nửa tóc ở phía sau, cố định nó bằng một chiếc trâm cài, tay cầm bó hoa lưu ly trắng làm Seungcheol thấy mê mẩn không rời mắt được. Seungcheol vẫn luôn đắm mãi trong vẻ đẹp của Jeonghan từ lần đầu tiên gặp mặt, bây giờ thấy người càng ngày càng đẹp hơn, mối quan hệ giữa họ cũng tiến triển tốt hơn. Jeonghan đã không còn lạnh nhạt hay bực bội vì sự xuất hiện của Seungcheol nữa, lâu lâu lúc đi đánh mấy con quỷ còn đưa cậu theo, một chút cảm giác chiến thắng nhỏ nhoi bừng lên trong tim nhưng trên mặt thì không thể giấu.

Jeonghan cũng chính vì nhìn thấy những gì Seungcheol biểu lộ trên mặt mà đối xử khác đi với cậu, đưa cậu theo đi đây đi đó, đổi lại được sự hạnh phúc từ một cậu trai cao hơn mình gần một cái đầu. Jeonghan nghĩ rằng đây là trách nhiệm của mình thôi mà, không có tâm tư tình cảm gì phía sau hết.

Đã một tháng trôi qua, cũng là một tháng Seokmin đối xử khác đi với Jisoo, cậu như vừa giữ khoảng cách với anh, vừa như muốn tránh mặt anh. Có những khi Seokmin đi làm việc với Wonwoo xong cũng không trở về phía Tây mà ở lại chỗ Wonwoo mấy ngày trời chưa thấy người đâu, nếu không phải vì anh cố tình đến phía Nam như một cái cớ để cùng cậu quay về thì không biết Seokmin còn định ở đó tới bao giờ. Seokmin tỏ tình với anh xong cư xử như thế này là có ý gì?

Jisoo ngồi thở dài, Jeonghan cũng biết lí do bạn mình phiền não gần đây là gì, anh muốn nói nhưng rồi lại thôi, dù sao cũng không phải người trong cuộc. Vừa không giúp được gì lại cũng không nói được gì, Jeonghan cũng thở dài. Thế là dưới gốc cây táo có hai vị thần ngồi chống tay lên cằm mà thở dài.

Ở trong nhà, Seokmin ngồi với Seungcheol cũng đang phiền não không thôi, hết trăn trở việc không biết đối diện với đại nhân nhà mình thế nào sau khi tỏ tình, thì lại đến chuyện không biết đại nhân nhà mình có cảm nhận giống như mình không, vân vân và mây mây. Cho dù Seungcheol khuyên rằng nếu Seokmin không nói ra thì vấn đề sẽ không được giải quyết, ngồi ở đây đoán già đoán non thì cũng không được gì, Seokmin cũng gật đầu hiểu ý, nhưng rồi lại cất cái gật trở về với cổ. Seungcheol thở dài, Seokmin cũng thở dài, tự nhiên ở cánh rừng phía Tây có bốn tiếng thở dài làm người nghe nẫu cả ruột.

Đương lúc chán nản, bốn vị thần còn lại kéo nhau đến khu rừng của Jisoo, nói rằng Jihoon đã hoàn toàn bình phục và mọi chuyện vẫn đang bình yên thì họ xứng đáng được tổ chức một bữa tiệc ăn mừng những gì đã trải qua.

cheolhan I phong lá đỏ, tuyết đầu mùa và hoa lưu ly.Where stories live. Discover now