4.

383 35 0
                                    

Từ chương này trở đi sẽ xưng hô như bình thường nha cả nhà iu.

***

Sau trận chiến với Đông Phương Sóc, Seungcheol quay lại thành phố tiếp tục việc học của mình, các vị thần cũng trở lại cuộc sống cai quản vùng đất của mình như thường lệ. Ai cũng bận rộn đến đầu bù tóc rối, họ đi đây đi đó giúp đỡ dân làng, tiêu diệt yêu ma quỷ quái, đi lâu tới mức tưởng chừng quên luôn cả đường về rừng.

Seungcheol cũng mệt mỏi không kém, ba mẹ ly hôn chưa lâu đã thấy ba lấy vợ hai, ai cũng biết bà ta chỉ muốn chiếm lấy gia sản của nhà họ Choi nên cậu không muốn đụng mặt nhau dưới một mái nhà, tần suất về nhà ngày một ít đi, tình cảm ba con ngày càng đi xuống. Seungcheol chỉ muốn đến hè thật nhanh để có thể được trở về với căn nhà gỗ nâu dưới chân đồi, được bước vào khu rừng, được gặp lại các vị thần, được gặp lại Yoon Jeonghan.

Vậy nhưng cuộc đời lại không dễ dàng cho Seungcheol những gì mà cậu muốn. Seungcheol phải ở yên trên thành phố bốn năm trời, ngoài việc học ra còn là vì ba cậu không cho đi. Ba nói rằng chính vì Seungcheol cứ biệt tăm biệt tích trốn dưới thôn quê nên gia đình mới trở nên tan vỡ như vậy, bây giờ đã có cơ hội làm lại từ đầu rồi, ông muốn cậu dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Lúc nào Seungcheol cũng phải bày ra bộ mặt thảo mai vui vẻ với dì khi ở trước mặt ba, cậu cảm thấy bức bối như đang cố gắng tồn tại chứ không phải là sống nữa. Vợ hai của ba sau khi sinh con trai luôn coi Seungcheol như cái gai trong mắt mình, ngày nào cậu còn ở đây thì ngày đó bà sẽ không chiếm được công ty nhà họ Choi. Mỗi ngày trôi qua Seungcheol đều khó thở đến phát điên, căn nhà mà mình sống bao nhiêu năm, người mà mình gọi ba từ thuở bập bẹ biết nói, tất cả đều không còn là hai chữ gia đình trong cậu nữa rồi.

Và rồi một ngày, Seungcheol quả quyết rời nhà vào sáng sớm, lái xe đi đến căn nhà gỗ dưới chân đồi mà cậu mong nhớ mỗi ngày, mặc cho ba có nổi điên sau khi biết chuyện. Seungcheol muốn sống cho bản thân mình trước tiên, cậu cảm thấy dễ chịu hơn khi nhìn thấy những cánh đồng lúa nghiêng mình theo từng cơn gió, trông như đang chào đón cố nhân quay trở về vậy.

Trùng hợp làm sao khi Seungcheol đến nhà cũng là lúc Seokmin vừa tưới cho vườn hoa lưu ly xong. Bốn năm không gặp mà Seungcheol đã cao nhỉnh hơn Seokmin, khuôn mặt góc cạnh hơn và cơ bắp thể hiện sự nam tính của cậu làm người đối diện phải trầm trồ khen ngợi. Ánh mắt Seungcheol đáp xuống những đoá hoa lưu ly trắng muốt đầy sự thuần khiết, cậu đưa tay hái chúng và gói vào những tờ giấy tạo thành một bó lưu ly còn đọng nước trên cánh hoa.

Seokmin dẫn Seungcheol đi vào trong rừng, lần này họ sẽ đi đến phía Tây nơi Jisoo cai quản vì cậu vẫn đang làm khách ở đây, và đặc biệt là Jeonghan sẽ không biết chuyện này. Bây giờ người Seungcheol muốn gặp chính là Jeonghan nhưng cậu cũng không thể nói ra, mà Seokmin ở bên cạnh thì lại thấy may mắn, mỗi tội sống lưng cứ thấy lành lạnh.

Khi hai người bước vào trong kết giới, đập vào mắt Seokmin chính là vị thần phương Bắc đang ngồi vắt chéo chân ăn bánh táo, chân cậu run tới mức suýt không đứng vững. Jeonghan liếc mắt nhìn lên thấy Seungcheol đứng ở phía sau Seokmin, ánh mắt liền xao động, vẻ mặt không giấu được sự bất ngờ nhưng vẫn giả bộ như không quan tâm lắm, tiếp tục ăn bánh táo. Nhưng những biểu cảm đó đều bị Seungcheol nhìn thấy, trong lòng vui vẻ vì nhận ra rằng đối phương cũng muốn gặp lại mình, cậu rảo bước nhanh đến chỗ Jeonghan, đưa người nọ bó hoa lưu ly mình vừa gói. Jeonghan khẽ nói cảm ơn rồi nhận lấy, đáp lại Seungcheol bằng một miếng bánh táo, cậu cúi người xuống thể hiện rằng muốn Jeonghan đút cho mình ăn. Jeonghan cũng không do dự mà đưa bánh lên môi Seungcheol, đúng lúc đó Jisoo từ trong nhà bước ra ngoài, Jeonghan vội nhét hết miếng bánh vào miệng cậu rồi quay lại nhìn bạn mình như chưa có gì xảy ra.

cheolhan I phong lá đỏ, tuyết đầu mùa và hoa lưu ly.Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin