5.

278 27 0
                                    

*Chương này tập trung vào SoonHoon, nếu không thích các bạn có thể lướt qua.

***

Soonyoung và Jihoon gặp hổ Jangsan ngay sau khi mọi người bị rơi vào ảo cảnh, nhưng lần này họ đối mặt với con yêu quái hàng thật chứ không phải là phép phân thân nữa.

"Kwon Soonyoung, lâu rồi không gặp."

"Ngươi làm loạn vùng đất nơi ta cai quản mà còn dám nói câu ấy với ta? Ngày đó ngươi bị ta đánh tơi tả suýt chết mà vẫn chưa biết sợ?"

Con hổ Jangsan bật cười thành tiếng thật lớn như cố gắng kích động Soonyoung tức lên, nhưng Soonyoung mặt lạnh tanh không biểu cảm gì làm hắn thấy bực mình. Các vị thần không thể sử dụng sức mạnh của mình ở trong này nên hắn muốn họ phải mất bình tĩnh, chỉ có như vậy mới lộ ra nhiều sơ hở để hắn có thể trêu đùa cho đã.

"Kwon Soonyoung, những vị đi cùng ngươi đến đây đều bị ta cho vào ảo cảnh, không thể sống sót mà ra khỏi đây. Còn ta sẽ cho ngươi cảm nhận nỗi đau hiện thực mà ngươi không có cách nào chấp nhận được, sẽ là nỗi đau tra tấn ngươi đến chết, sẽ là nỗi đau ngươi mang ám ảnh cho tới bụi xương cuối cùng. Tất cả các ngươi hôm nay đều phải chết ở đây!"

Hắn ta hét lớn, bầu trời bỗng tối sầm lại trước cơn thịnh nộ mà hắn tự tạo ra và Soonyoung không nói nhiều lời, rút kiếm ra lao thẳng về phía trước. Hai thanh kiếm va chạm vào nhau vang tới chói tai, Soonyoung mất khá nhiều sức vì giờ anh không thể sử dụng kiếm thần, nhưng vẫn giữ gương mặt bình tĩnh như nắm chắc phần thắng trong tay. Jihoon cũng rút kiếm lao tới nhưng hắn ta đã nhanh chóng lùi lại phía sau và quay người chạy biến dạng.

Cả hai đuổi theo và tách nhau ra khi mất dấu của hắn, Jihoon tìm xung quanh các ngõ, trời tối càng làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch ở gian nhà bên cạnh mình, Jihoon giơ kiếm lên phía trước và tiến về phía tiếng động ấy. Càng đến gần càng thấy tiếng động vang lên rõ hơn, Jihoon như nín thở mà bước từng bước đi đến cánh cửa, vừa định mở ra thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Jihoon, là tôi, Soonyoung đây."

Jihoon thở phào nhẹ nhõm, cái tên này doạ mình đau tim thật chứ, cậu mở cửa ra và chỉ thấy một màn đen bên trong, không thấy Soonyoung đâu cả. Jihoon còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một bóng trắng tóm lấy mình, cậu đã quên mất rằng hổ Jangsan có thể giả được giọng người khác và Jihoon bị hắn thôi miên, ánh mắt trở nên vô định và cứ thế để bị dẫn đi. Một khoảnh khắc trước khi cậu hoàn toàn mất nhận thức, Jihoon thấy hắn biến trở về thành bản thể thật sự của mình là một con hổ trắng, cậu mới nhận ra đây chính là con hổ ngày trước đã từng tấn công mình và Soonyoung đã cứu mình vào lúc đó.

Soonyoung quay trở lại đường lớn khi nghe thấy tiếng gầm rống lên, đến nơi thì đã thấy con hổ Jangsan trở về bản thể hổ trắng của mình, phía trước là Jihoon đang cầm kiếm trong vô thức. Soonyoung chạy lên trên định kéo Jihoon lại thì một đường kiếm vung thẳng tới, anh nghiêng người tránh kịp, nhận ra đối phương đã bị thôi miên không biết mình đang làm gì nữa rồi. Soonyoung nghiến răng quyết định chỉ phòng thủ chứ không tấn công, cho dù đây không phải việc làm đúng đắn nhưng làm sao anh có thể vung kiếm xuống với Jihoon được đây.

cheolhan I phong lá đỏ, tuyết đầu mùa và hoa lưu ly.Where stories live. Discover now