9.

300 33 1
                                    




Seungcheol không tránh khỏi việc phải quay trở về thành phố, mặc dù việc bận ngập đầu nhưng ít nhất cậu đã dọn ra ngoài ở riêng nên mọi chuyện trở nên dễ thở hơn nhiều. Seungcheol luôn cố gắng dành chút thời gian cho dù là nhỏ nhoi để trở về khu rừng đến gặp Jeonghan, mới đầu là một tuần một lần, sau là một tháng một lần, bây giờ hình như cũng phải hơn nửa năm rồi cậu chưa sắp xếp được thời gian nữa, trong lòng cứ bứt rứt mãi không thôi.

Nếu như có ai đó hỏi mấy năm qua Seungcheol đã cố gắng đến mức nào, cậu cũng vui vẻ mà đưa ra số thuốc mà mình đã uống để có thể trụ vững đến ngày hôm nay với chức phó giám đốc ngồi đến muốn hoà vào làm một với cái ghế.

Seungcheol biết mình được nâng đỡ nhiều, nhưng cậu đi từ những chức vụ nhỏ bé nhất cho tới ngồi cái ghế phó giám đốc vẫn là một hành trình đầy thử thách đến trầy xước da thịt. Thử thách lớn khó vượt qua nhất vẫn là không được gặp Jeonghan, nỗi nhớ người như chất chồng ngày càng dày thêm và Seungcheol thì chỉ muốn ném quách cái ghế này ra ngoài cửa sổ cho xong.

Mặc dù đã cố gắng sắp xếp thời gian nhưng vẫn có những khi đang đi giữa chừng thì bị gọi về gấp nên hình như năm nay mới chỉ được gặp người có một lần thôi thì phải. Thời gian trôi qua nhanh đến như thế nào, Seungcheol không phân biệt nổi ngày và đêm nữa rồi, chỉ biết hơi ấm của người ngày một tan dần đi và lòng mình bắt đầu cảm nhận được cái lạnh rồi.

Gần đây Seungcheol đang phải xử lí một dự án lớn, ngày nào cũng vùi đầu vào giấy tờ đến loạn hết cả chữ, đi tiệc xây dựng mối quan hệ nhiều đến mức quay cuồng đầu óc, uống cà phê với rượu đến no cả bụng. Đang lúc mệt mỏi dựa lưng vào ghế, Seungcheol nghe thấy tiếng động ở ngoài ban công, tiếng bước chân vang lên làm cậu hơi nổi da gà nhưng vẫn cầm lấy cây gậy bóng chày bên cạnh mình và rón rén đi ra xem. Lúc Seungcheol thấy bóng đen xuất hiện, cậu giơ cây gậy lên chuẩn bị đánh xuống thì đã bị người đối diện dùng tay chặn lại, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Choi Seungcheol."

"Yoon Jeonghan? Làm sao cậu đến được đây?"

"Cậu nghĩ tôi là người rừng thật hay gì, tôi cũng biết hoà nhập vào thế giới loài người đó."

Jeonghan bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, Seungcheol liền ôm lấy eo của người kia, vùi đầu vào cổ người mà cảm nhận mùi hương của rừng vương trên thân người.

Seungcheol hôn nhanh lên đôi môi vẫn đang hờn dỗi của Jeonghan và người thì đáp lại ngay lập tức như một thói quen, tự nhiên Seungcheol cảm thấy như mình cũng có chút thành tựu, mới đầu Jeonghan chỉ để yên thôi, bình thường đều là Seungcheol chủ động cả.

Seungcheol kéo Jeonghan ngồi lên đùi mình, thích thú ngắm gương mặt người bắt đầu đỏ dần khi Seungcheol nói muốn Jeonghan hôn mình trước. Jeonghan khẽ hắng giọng một tiếng, đưa tay đặt lên khuôn mặt của Seungcheol, cúi xuống định đặt lên môi người một nụ hôn nhanh như thường lệ thì lại thấy ngại nên buông tay ra dợm đứng lên.

Lúc Jeonghan định rời đi, Seungcheol liền kéo người lại và chạm môi thêm hai lần nữa rồi mới đưa Jeonghan đi vào một nụ hôn ấm nóng thật sự, đầu lưỡi thấy thoang thoảng men rượu. Đến khi họ phải tách nhau ra thì đôi mắt của Jeonghan đã phủ một lớp nước mờ ảo, Seungcheol với tay lấy ly rượu trên bàn uống xuống một ngụm và làm Jeonghan tiếp tục chìm vào trong cơn say tình cùng với mình, Seungcheol dần hôn xuống đến phần cổ trắng ngần của người và Jeonghan kêu khẽ lên một tiếng khi môi của Seungcheol từ khi nào đã tiến đến vùng tai nhạy cảm của mình. Seungcheol tựa trán mình vào trán Jeonghan, hương bạc hà đọng lại làm cả hai như vừa say vừa tỉnh, đầu óc choáng váng không biết đây là mơ hay thực.

cheolhan I phong lá đỏ, tuyết đầu mùa và hoa lưu ly.Where stories live. Discover now