10.

320 41 1
                                    




Thu vừa qua đông đã vội tới, nhưng Seungcheol thấy lòng mình còn buốt hơn cơn gió đang thổi từng cơn lạnh giá vào người. Seungcheol lê chân từng bước nặng như chì tiến vào trong khu rừng, chưa bao giờ mong đường đi hãy trở nên vừa xa vừa gập ghềnh, để mình không phải đối diện với Jeonghan, để mình không phải mang tâm trạng khó chịu đến cùng cực như thế này.

Bên trong khu rừng, tất cả các vị sơn thần đều tập trung lại ở phía Bắc khi nghe Seungkwan nói rằng tối nay sẽ diễn ra một buổi hiến tế, họ đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Đây là một con quỷ dữ sống lâu tương đương Đông Phương Sóc và còn nguy hiểm hơn cả hổ Jangsan, nó có thể nhập vào con người mà tác oai tác quái, lần lâu nhất chính là khi nó nhập vào một vị trưởng làng rồi tạo ra những buổi hiến tế chết tiệt làm cho dân làng mất niềm tin vào các vị thần. Họ cũng phải hết sức cẩn thận vì con quỷ này không dễ xơi, chính họ cũng có thể bị chiếm lấy thân xác nên chắc chắn trận chiến này sẽ là một màn cân sức đích thực.

Jisoo, Soonyoung và Wonwoo đều cho rằng họ nên nhờ sự trợ giúp của Đoạt Y Bà vì nếu con quỷ ấy đang ở trong hình dạng con người thì họ không thể tuỳ tiện giết được, nhưng thời điểm cuối năm luôn là lúc Tam Đồ Hà rất bận rộn, Đoạt Y Bà hiện còn không ở đây làm Jeonghan suy nghĩ đến hai lông mày nhíu hết vào nhau đầy lo lắng.

"Seungkwan, tối nay buổi hiến tế sẽ diễn ra ở đâu em biết không?"

Seungkwan ngập ngừng nhìn đại nhân nhà mình, ai cũng biết con quỷ này hoành ngang tung dọc tới mức ăn thịt những người bị hiến tế để tăng thêm sức mạnh cho mình, còn chưa kể vô số người sống khác bị hút hồn làm thức ăn cho hắn. Việc này xảy ra ở khắp bốn phương nhưng hắn ta luôn có thể nhập hồn thoát hồn nên chỉ có khi buổi hiến tế được diễn ra mới là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt, Jeonghan chờ đợi ngày này từng giây từng phút một và thề rằng sẽ tự tay khiến cái thứ chết tiệt kia không thể đầu thai được nữa.

"Sao thế em cứ nói đi."

"Ở..ở điện sơn thần phía Bắc."

Jeonghan rít lên một tiếng, thầm chửi thề trong lòng, cái tên khốn này dám ở địa bàn của mình đi vào điện thờ của mình để làm lễ hiến tế. Không trách mà dân làng lại mất niềm tin vào các vị sơn thần đến thế, Jeonghan bắt đầu thấy nóng trong người cho dù thời tiết đang ngày một lạnh dần.

"Mọi người chuẩn bị đi, chúng ta đã bắt hụt một lần rồi, không được để ra sai sót nữa, lần này bắt buộc phải thắng."

Đúng lúc Jeonghan nói xong thì Seungcheol bước vào trong kết giới với một khuôn mặt không thể nào thảm hơn được nữa, Jeonghan hơi bất ngờ vì sự xuất hiện này nhưng cũng kéo Seungcheol lại gần mình.

"Seungcheol, có chuyện gì sao? Hôm nay cậu không thể ở lại đây được, chúng tôi có công chuyện gấp cần rời đi bây giờ."

"Jeonghan, tôi-"

"Hay là cậu về trước đi, mai tôi sẽ đến gặp-"

"Jeonghan, ba đã sắp xếp cho tôi một hôn lễ, vào đầu năm sau."

Jeonghan thấy dòng máu đang chảy trong người mình như ngừng lại, trái tim bị ném rơi xuống từ tầng cao nhất của sự tổn thương, ánh mắt đầy hoang mang nhìn người trước mặt. Seungcheol đối diện với Jeonghan cũng không hề cảm thấy dễ chịu chút nào, trái tim Seungcheol cũng như tan vỡ từng mảnh và chỉ mong rằng đây là cơn ác mộng khó tỉnh mà thôi.

cheolhan I phong lá đỏ, tuyết đầu mùa và hoa lưu lyWhere stories live. Discover now