Chương 1:ngày đầu gặp nhau

509 18 0
                                    

"Phạm Hồng Ánh Nguyệt mày làm bạn thân với tao nha!"

  "không chịu cũng phải chịu,mày dám từ chối tao thả chó cắn tét mông mày"

    Đây là hai câu nói làm tôi nhiws nhất năm vừa lên 5 tuổi. Là sự uy hiếp vô hình mà mà tôi tự nguyện đồng ý trên tinh thân ép buộc.

     Tôi lên là Phạm Ánh Nguyệt có nghĩa là ánh trăng. Là một người rất thích ngủ, lười tiếp xúc với người lạ. Hầu như ai ai khi gặp tôi lần đầu đều sẽ không mấy có thiện cảm. Tôi không dịu dàng,tính tình đôi khi không tốt, rất dễ buồn còn hay nghĩ nhiều và rất tùy hứng.Có rất nhiều tài: tài lanh, tài xĩu, tài báo,... Và những cái tài này chỉ có duy nhất một mình Nguyễn Trần Nhật Hoàng bạn thân kim luôn thanh mai trúc mã của tôi biết.

      Năm tháng ấy, tôi như một đứa trẻ bị lạc lối không tìm thấy được hướng đi chính xác. Chỉ biết tìm đủ mọi cách khiến mọi người xung quanh chú ý đến sự tồn tại mờ nhạt của bản thân. Tôi luôn cố tiêm vào đầu mình một suy nghĩ rằng : có thể bản thân thân không xinh, không đáng yêu, không giỏi giang nên ba mẹ và anh mới không thích mình chăng?. Mãi sau này, tôi mới chịu buông bỏ suy nghĩ ấy và chấp nhận với hiện thực thì ra từ đầu đến cuối mọi chuyện đều là do tôi tạo nên.

     Cuộc đời tôi khi gặp cậu như bước sang một trang giấy mới. Tôi là họa sĩ còn cậu là lọ màu, cậu tô lên cuộc đời tôi một bức tranh mang đầy tia sáng chiếu rọi mảng tối đen đang bao trùm đôi mắt tôi.

    Tôi không nhớ rõ chính xác tôi gặp cậu vào ngày nào trong năm, chỉ nhớ lúc ấy trời se lạnh. Tôi đang bị một chú chó rượt, do không chú ý mà tôi va phải cậu. Gặp cậu không biết là may mắn hay xui xẻo nhưng lúc ấy thì xui xẻo đến trước chứ chẳng thấy may mắn đâu cả. Kết quả của việc va phải cậu chính là được trãi nghiệm cảm giác bị chó cắn không trược phát nào. Lúc đó tôi hoảng lắm! Tôi chỉ biết khóc chứ chẳng biết làm gì cả, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống thì một viên kẹo liền được đặt trên tay tôi. Cậu bé bị tôi va phải lấy đôi tay nhỏ nhỏ trắng trẻo của mình  lâu đi nước mắt trên khuôn mặt tôi rồi khẽ nói:

    " Sao mít ướt dữ vậy , cho cậu kẹo nè, tớ nghe người ta nói khi một đứa trẻ khóc chỉ cần ăn kẹo thì sẽ vui vẻ trở lại"

      Tôi tròn mắt nhìn cậu rồi thoáng chốc bật cười ngây thơ. Ngoài bà ngoại ra thì cậu chính là người thứ hai tặng tôi kẹo.

    " Nhưng bà tớ bảo ăn kẹo của trai lạ thì sẽ có em bé"

   Cậu bất ngờ rồi hung hăng trả lời tôi một cách vô cùng có trách nhiệm mà không hề suy nghĩ đến những hệ lụy sau này.

   " Thế thì sinh chứ sao, cả ba chúng ta cùng nhau đi mẫu giáo"
 
    Thật buồn cười đúng không? Chỉ vì bị chó đuổi mà tôi vô tính vấp phải một của nợ luôn bám theo tôi trên con đường hướng đến tương lai của mình.

    Thôi quay trở lại với hiện thực nào, hôm nay đâu phải ngày tưởng nhớ kỷ niệm xưa lắc xưa lơ ấy.

     Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của năm lớp 10. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào còn một đứa trẻ chạy vòng vòng vui đùa thì bây giờ đã bắt đầu đặt chân vào cấp3. Mà vấn đề chính lúc này chính là trường tôi khai giảng lúc 7h30 phút và hiện tại đã là 7h15 phút nhưng vẫn chưa thấy cái thằng bạn thân ất ơ của tôi đâu cả.

   Thấp thoáng từ đằng xa hình bóng cậu con trai với mái tóc vàng nâu cùng chiếc xe thể thao màu trắng  từ ngôi nhà mang phong cách phương Đông hối hả chạy ra.

      " Ể mới sáng sớm mà mặt mày như bánh bao chiều vậy Nguyệt"

     " Nguyễn Trần Nhật Hoàng, mày còn dám hỏi tao câu này nữa à"  Tôi tự hỏi nó giả vờ không biết hay nó nguuu thật vậy.

     " hehe tao có muốn đi trễ đâu, tại hôm qua chơi game hơi khuya xíu, thôi nào không chê tao nghèo lên xe tao đèo".

    Cái tính coi thường giờ giất ở nó là điều làm tôi phát bực nhất từ trước đến giờ. Rất muốn cãi với nó nhưng tôi phải cố gắng nhịn. Cãi một lát lỡ đi trễ lại xui cả năm. Tôi là kẻ chơi hệ tâm linh, đầu năm đi trễ cả năm xui.

    " Mày mà cứ chơi sát giờ kiểu này thì đừng trách tao nói bác Ngọc mày khuya làm cú đêm đấy"

   " Tao cũng có muốn thức khuya đâu, nhưng tại hôm qua ma xui quỷ khiến nhập tao nên tao lỡ chơi game hơi quá thôi "

   " Chả hiểu nổi sao mày được cái chức thủ khoa luôn cơ đấy "

    Tôi không khỏi thắc mắc, Nhật Hoàng nó có hào quang nhân vật chính giống trong mấy bộ ngôn tình mà tôi đọc hay sao mà chơi game thức khuya miết vẫn được chức thủ khoa.

   " Chắc tại tao đẹp trai, lại ăn ở tốt nên trời độ "

   " Mày im luôn đi Hoàng " Cái gì cũng tin chứ Hoàng nó mà ăn ở tốt có làm ma tôi cũng méo tin nổi.

  "....."
 
  * Reng Reng *

     Ôi con tim tôi sắp rớt ra mất rồi, thế quái nào mà còn đúng một phút là bảo vệ đóng cổng luôn cơ chứ. Nhiều lúc tôi nghi ngờ nhân sinh tột độ, Nhật Hoàng nó ăn cái gì mà may mắn dữ thần vậy. Nhìn vẻ mặt tự hào khoe chiến tích vừa kịp còn một phút vào học của nó mà tôi phát tức.

    Đấy mày thấy chưa không trể học được đâu, dâm ba cái dụ trễ giờ ông đây cân tất"

"Tao chịu mày luôn!" Tôi nhúng vai chán nản, có lẽ nó được thần may mắn độ dữ lắm hoặc nó là vị thần may mắn mà ông trời phái xuống để bám theo tôi.

  _________________________________

  Hi vọng mn sẽ thích truyện mình viết.

   Cảm ơn mn❤

CHE GiẤU MẬT NGỌTWhere stories live. Discover now