Chương 5: Hoa hình gấu loopy

161 9 0
                                    

Tôi có dự cảm chẳng lành về thời tiết hôm nay, trời ạ bạn Nguyễn Trần Nhật Hoàng hôm nay lại đến đúng giờ ảo quãi chưởng.

" Ngọn gió nào khiến bạn cụ tổ trể giờ đi sớm thế?"

" Không ai tắm hai lần trên một dòng sông mày hiểu không"

Vừa nói bạn Nhật Hoàng vừa đưa cái khuôn mặt tự hào nhếch mép với tôi, nhìn là muốn đấm rồi đấy nhưng mà nó chỉ có cái mặt để kiếm cơm nên tôi tha.

" Đúng là không ai tắm hai lần trên một dòng sông nhưng mà tháng này mày đi trể tận mươi hai lần rồi đấy Hoàng!"

" Ơ lỗi kỹ thuật thôi..xé nháp đi mày chuyện cũ mình bỏ qua ha..ha"

" Đi lẹ mày ngồi nói hồi lại muộn học".Nói rồi tôi phóng nhẹ nhàng tình cảm lên con xe dấu yêu của Hoàng, khuôn mặt thanh niên có chút co lại nhưng rồi cũng trở về bản mặt lạnh ban đầu.

" Có tao ở đây sao mà muộn học được, đi ăn bún thang không? bây giờ còn sớm mà, chắc mày chưa ăn sáng đâu"

" Mày không nhắc chắc tao cũng quên tao chưa ăn sáng đi thôi lét go"

Món bún thang mà Nhật Hoàng vừa đề cập là một trong các món ăn nổi tiếng ở Hà Nội. Bún thang là món ăn nổi tiếng bởi cách chế biến cầu kỳ nhưng mang đậm phong cách thanh nhã. Tôi không phải người kén ăn như Nhật Hoàng nên nghe đến món này là mắt tôi sáng như bắt được điểm 10 môn toán vậy, tiết thay bún thang muốn là có thể ăn còn điểm 10 môn toán thì hết cứu.

Nhật Hoàng chở tôi đến một quán bún thang ở gần trường, quán này buổi sáng rất đông khách ra vào tôi và nó phải kiếm một lúc mới có chổ ngồi. Trong lúc đợi phần ăn ra, Nhật Hoàng cẩn thận lấy khăn giấy lau chùi đũa và muỗng cho tôi. Tôi đoán chắc ai là con gái khi nhìn những cử chỉ này chắc cũng sẽ có một vài phần rung động tôi cũng vậy. Hiếm có thằng con trai nào tinh tế chịu ngồi lau hộ đũa muỗng cho người khác cả! Ngay cả tôi còn rung động với nó không ít lần. Nghĩ đến đây tôi bổng chốc giật mình vì tiếng kêu của Hoàng.

" Nghĩ gì mà nhìn mặt nguu vậy cô nương bún tới rồi kìa ăn đi để hồi nguội giờ"

" Rồi rồi cái gì cũng phải từ từ mạy đôi lúc ta nên sống chậm lại"

Aaaaa tôi vừa có cái suy nghĩ xàm xí lú gì vậy Nguyễn Trần Nhật Hoàng là bạn thân của tôi trời ạ rung động cái chóa gì dẹp dẹp cái suy nghĩ vớ vẫn này đi bạn não thân yêu ơi.

Hôm nay ở trường tôi chỉ có bốn tiết nên được về sớm nhưng đời nào có như mơ chắc tại ông trời cảm động trước tinh thần đi học sớm của bé Hoàng nên đổ mưa ngay lúc về.

" Đó biết ngay mà mỗi lần mày chịu đi học sớm là có điềm mà"

"Chuyện này nằm ngoài tầm dự đoán của tao "

Mưa cũng không lớn lắm , tôi và Hoàng đợi khoảng tầm 15p là tạnh, vì còn sớm nên tôi và hoàng quyết định đi dạo một lát. Đi được một lúc tôi thoáng chốc thấy một cửa hàng bán bó hoa hình gấu loopy nhưng rồi tôi vẫn dời tầm mắt của mình sang hàng cây hoa sữa bên đường. Sau cùng tôi và Hoàng quyết định ghé vào quán kem ăn rồi mới về.

" Ở đây đợi tao một xíu, đừng đi đâu đấy nha cô nương "

" Ơ...ơ...Thằng này đi đâu vậy không biết "

Bầu trời sau cơn mưa thật đẹp điều tuyệt vời hơn là tôi còn thấy được cả cầu vòng ấy chứ, từng làn gió mát rượi thổi qua làm bầu khí bây giờ trong thật tươi mới. Khoảng tầm 10p thì Nhật Hoàng của trở về trên tay nó còn cầm một bó hoa hình gấu loopy. Nó nhìn tôi cười để lộ chiếc răng khểnh và cất tiếng nói:

" Tặng mày nè "

" Ơ tao có nói tao thích đâu sao mày lại mua?"

" Hoa hình gấu loopy không đắt ông đây mua cho mày chục bó hoa này còn được, muốn thì phải nói ra tao đâu phải ai xa lạ với mày đâu đừng để trong lòng khó chịu lắm"

Ngay từ nhỏ tôi không dám đòi bất cứ thứ gì vì tôi rất sợ bị ba mẹ thờ ơ, tôi rất sợ ba mẹ sẽ ghét và tức giận khi tôi đua đòi để rồi chút tình thương sự quan tâm còn sót lại cũng không còn. Nên tôi dần sống khép kín hơn luôn cẩn thận trong từng lời nói và hành động vì vậy mà hình như tôi quên mất rằng mình vẫn là một đứa trẻ vẫn muốn cầm trên tay thứ mình thích.

" Nè sao im re vậy "

" Hả à cảm ơn mày nhe"

" Được trai đẹp tặng quà nên cảm động rồi chứ gì "

Vừa tính khen nó vậy mà nó tán ngang pha tự khen bản thân đẹp trai làm tôi tắt nắng.

" Cảm lạnh thì có ấy"

" Không trêu công chúa vịt nữa lên xe nô tài chở về nà"

" Coi như nhà ngươi còn biết điều " nói rồi tôi vênh cái mặt lên nói chứ ngay cả tôi còn phải thốt lên cụm từ "nhìn chảnh quãi"

Giữa những hàng cây hoa sữa thơm ngát một nay tôi ôm chặc bó hoa gấu loopy tay còn lại nắm lấy vạt áo của Nhật Hoàng để không bị té .

" Hoàng Hoàng vài ngày nữa mày thi hsg toán quốc gia rồi đúng không? "

" Đúng rồi "

" bạn vịt nhỏ muốn tao được giải mấy"

" Tất nhiên giải nhất rồi "

" Vậy tao lấy giải nhất về cho mày"

" Sao lại là cho tao?"

" Giải nhất thì tao có nhiều rồi nhưng công chúa vịt nhỏ thì chỉ có một vì vậy cái mày thích thì tao sẽ cố gắng lấy cho mày"

Trời đất thằng này nói chuyện sến súa quá, tôi cũng biết ngại mà nghị lực ơi em đâu rồi trở về với chụy đi, không rung động trước đứa thế này không dễ xíu nào.

" Sao im ru nữa rồi "

" Câm mồn và chạy đi lẹ đi thằng kia" nói rồi tôi nhéo một cách nhẹ nhàng tình cảm vào eo Hoàng.

" Úi Úi đau đấy con này mày không có tình người hả trai đẹp cũng không tha"

" Im mồn đi "

" ha ha ha"

Tôi không nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt Hoàng lúc này nhưng trên khuôn mặt tôi thì biểu cảm dữ thần, thằng này một ngày không chọc tôi là ăn không ngon ngủ không yên hay gì thế.

Nay tôi không về nhà mình mà cấm quân ở nhà Hoàng một lát. Nói là một lát chứ thật ra tôi ngủ tận hai tiếng đồng hồ ở nhà nó

" Này dậy đi con khia mày ngủ hoài không tốt đâu" Vừa nói Hoàng vừa lắc cả người tôi dạy trên gương mặt thì tỏ vẽ cấu gắt.

" Hông thức dậy làm gì chán lắm!"

" Chiều nay có buổi học tăng tiết môn tiếng anh đấy "

Vừa nghe xong câu Nhật Hoàng vừa phát ngôn tôi bật người dạy, tỉnh ngủ mọe luôn rồi.

" Dỡn mặt hả ní sao không nhắt tao"

" Mày có hỏi đâu mà ông đây nói đi chuẩn bị lẹ đi không là trễ giờ đấy cô nương "

Azz ai chứ cầu trời cho tôi đừng đi trễ, thầy Tùng dạy tiếng anh nổi tiếng khó nhất trường, đi trễ ngay tiết của thầy ấy chắc có nước bị ghim cả năm học.

CHE GiẤU MẬT NGỌTWhere stories live. Discover now