Chương10 : Kẻ tình nguyện chịu đau

141 13 2
                                    

   Lòng bàn chân truyền đến cơn đau rát dữ dội. Tôi rất sợ máu nên cũng chẳng dám nhìn thứ chất lỏng đang từ chân chảy ra. Đôi mắt tôi hơi ngấn nước thì chạm trúng ánh mắt của Nhật Hoàng. Nó bây giờ nhìn tôi như người sắp chết vậy.

  " Mắt mày rất xinh đẹp, chứa cả vạn vì sao nên là ngoan nhé đừng khóc nữa " Nhật Hoàng trấn an tôi.

    Tông giọng của Nhật Hoàng không quá cao cũng không quá trầm nó mang đến cho tôi một cảm giác ấm áp an toàn hơn bao giờ hết. Chất giọng của nó làm tôi nhớ đến tiếng hót của chú chim hoàng yến trong một video từng xem trên tik Tok. Tiếng hót của loài chim ấy rất ngọt ngào, du dương khi được tập hợp với số lượng lớn chúng sẽ tạo thành một bản hợp âm rất hấp dẫn.

     Khi nghe được lời trấn an này tôi lại càng muốn khóc hơn, từng dòng lệ thi nhau chảy xuống không ngừng. Tôi bây giờ cứ như một đứa trẻ muốn được dỗ dành. Dáng vẻ yếu đuối không muốn cho người khác thấy của tôi của lúc này trong thật thảm hại. Dáng vẻ này của tôi sẽ không bao giờ có trước mặt người khác còn trước mặt Nhật Hoàng thì có thể xem là ngoại lệ.

    " Huhu....Hoàng ơi đau quá có khi nào tao thành vịt què luôn không..hicc" Tôi dụi mặt vào ngực Hoàng.

   " Ể thành vịt què thì tao cũng có bỏ mày đâu! Nêu được thì tao nguyện bế bé Ánh Nguyệt cả đời "

     Tôi nhìn vào đôi mắt xa xăm của Hoàng.  Nó lại vậy, từng lời nói luôn chứa đầy tình cảm, nó luôn xem tôi như viên ngọc quý nhưng có lẽ biết đâu một ngày nào đó tôi có thể sẽ trở thành cục đá ven đường chăng?. Tôi từng đọc được trong một cuốn sách nọ: Đừng vì chút tình cảm và sự quan tâm của họ mà ảo tưởng vị trí của mình trong tim họ.Cá không có nước cá sẽ chết nhưng nước không có cá nước vẫn trong. Tôi rất sợ  cảm giác được an toàn được yêu thương bảo vệ lắm,bởi tôi sợ khi tôi bắt đầu tập quen dần thì cảm giác ấy sẽ mất đi.

     Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu, tiếp tục dụi mặt vào ngực Nhật Hoàng.

   " Tao nói những lời này là xuất phát từ tận đấy lòng, tao biết bản thân không quá trẻ để nói hai từ mãi mãi. Nhưng đủ trưởng thành để hiểu được hai chữ thật lòng, tao nguyện bế bé vịt cả đời " Hoàng cười nhẹ ôm chặt lấy tôi hơn.

   " Bà đây méo cần...hicc" Tôi dùng sức hít một hơi thật sâu như muốn thu lại toàn một những giọt lệ đã thoát ra.

      " Ể đừng...đừng nước mũi dính hết lên áo tao rồi con kia"

      Tôi nhíu mày, trên khuôn mặt bây giờ dần dần đỏ ửng như một đứa trẻ bị bắt nạt.Đang yên đang lành thằng này nó thốt lên một câu phá tan khung bật cảm xúc luôn. Trời cho nó cái bản mặt xinh trai, mà sao hay lên cơn vô duyên ngang vậy. Nhưng tôi thừa hiểu nó đang cố khiến tôi bật cười để quên đi cơn đau ở chân bởi nếu nó sợ bẩn thì ngay từ đầu đã không bế tôi để chiếc áo của bản thân dính toàn là máu rồi.

...................

    Bệnh viện khá gần trường học nên Nhật Hoàng chỉ mất tầm 10 phút là đã đưa tôi đến nơi.

CHE GiẤU MẬT NGỌTWhere stories live. Discover now