Chương 13: Bốn bát bánh đúc

68 5 0
                                    

Nếu thời gian có thể quay trở lại thì tốt quá rồi! Tôi sẽ cố không giẫm phải mảnh thủy tinh và cũng sẽ không khó chịu trong việc đi lại.

    Nhưng trong cái rủi cũng có cái may,  chính vì tôi không thể vận động quá nhiều nên hầu như mọi việc cần thiết đều do Nhật Hoàng làm hộ. Tôi không thừa nhận bản thân là một người tốt bởi chính tôi còn tự đánh giá bạn thân mình " Mưu hèn kết bẩn, thủ đoạn vô biên ". Tuy không thể đi lại chạy nhảy như bình thường nhưng bù lại tôi lại có thể nhân cơ hội sai khiến bắt nạt Nhật Hoàng.

  " Ngoan xinh yêu của Khánh Chi đâu rồi ? " Khánh Chi đặt hai ly sữa dâu lên  bàn học rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc kế trống cạnh tôi.

   " Đây òi"

   " Một tuần rồi mày mới đi học trở lại, tao nhớ mày gần chết."

   " Èo tin chuẩn không, nhớ tao mà tới mức gần chết luôn cơ đấy! Tao tưởng mày nhớ mày anh ngon trai gần trường mình cơ chứ?"

   Khánh Chi nhún vai, lắc đầu phản bác :

    " Không không mày nói vậy là mất quan điểm của tao rồi. Tao nhớ mấy anh ngon trai là một còn nhớ mày là mười "

    " Thôi Chi à, nhớ tao chỉ là cái cớ bao che cho sự mê trai của mày thôi!"

    " Bổn cô nương không phủ nhận nữa, đành chịu. À mà cái đuôi chó hay lẽo đẽo theo mày đâu rồi ?"

      Đuôi chó? Tôi đứng hình mất 5 giây trước câu hỏi của nhỏ bạn thân.

    " Ý mày là sao? Đuôi chó là ai?"

     Bả vai Khánh Chi rung lên trước câu hỏi tôi vừa đặc ra cho nó. Nó lấy 1 ly sữa dâu , cắm chiếc ống hút vào uống một hơi rồi cười phá lên.

     " Ha..ha khổ thân bạn thân tui, bị thương ở chân hình như đứt luôn dây thần khinh ở não rồi. Tao ẩn dụ cỡ đấy rồi mà còn không hiểu, ôi cái mác học sinh  giỏi Ngữ Văn của mày vứt được rồi Vịt ơi "

    Khoang hình như tôi vừa hiểu ra điều gì đó thì phải. Đuôi chó Lẽo đẽo? Chẳng lẽ. 

   " Ý mày nói cái đuôi chó là...là Nhật Hoàng ấy hả?"

   " Chứ mày nghĩ có ai vô đây, bình thường thấy lẽo đẽo xà nẹo theo mày như hình với bóng sao tao vào nãy giờ chẳng thấy bóng dáng nó đâu."

     " Đang nói xấu gì ông đây đấy?" Hoàng  đặt ly cam sữa lên bàn rồi đưa một chiếc bánh bao sữa lá dứa cho tôi.

      " Ai.. dám nói xấu bạn, ai ghẹo gì bạn mà bạn hỏi vậy!" Khánh Chi rụt rè vứt bỏ sự hùng hổ ban đầu nhường chổ lại cho Nhật Hoàng.

      " Mày tồi lắm Hoàng, tao và Khánh Chi một đời liêm khiết nếu có nói xấu mày thì tụi tao cũng nói trước mặt mày chứ chẳng nói sau lưng"

    " Nín mồm, ăn lẹ đi " Hoàng nhét một miếng bánh bao của nó vào miệng tôi.

    " Ôi...ôi mày đang tập tính gia trưởng đấy à" Tôi cố gắng nuốt miếng bánh bao vừa rồi xuống, lấy hơi rồi tiếp tục trả treo.

   " Tàm xàm tao vứt mày cho con mèo cắn rách quần thì lúc đấy đừng có khóc"

     Hoàng quay sang lấy ly sữa cam cho tôi uống, rồi nở một nụ cười hiền dịu. Nếu là người khác khi nhìn thấy nụ cười này của nó thì 99% sẽ đều đánh giá nó là người tốt. Còn tôi là 1% còn lại bởi với kiến thức kinh nghiệm và trải nghiệm của tôi thì là ai cũng được nhưng riêng bạn Nguyễn Trần Nhật Hoàng thì đừng đánh giá thằng này qua vẽ ngoài đẹp điên người của nó.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 13 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

CHE GiẤU MẬT NGỌTWhere stories live. Discover now