Chương 8: Nhật Hoàng pov

147 17 0
                                    

Tối hôm nay có vẻ trời sẽ mưa lớn, nhìn ra cửa sổ từng đợt mưa ngày lúc một to, tôi lại nghĩ đến em .

     Em bé của tôi rất sợ những cơn mưa lớn vì khi mưa lớn thì lại xuất hiện những tiếng sấm, không biết bây giờ em có ổn không nữa.

    Nhìn trời mưa càng lúc càng to lòng tôi rối rắm vô cùng. Không chịu nổi nữa tôi quyết định chạy thẳng sang nhà em .

    " Tối rồi còn đi đâu đấy Tiểu Hoàng"

    " Con sang nhà Ánh Nguyệt mai con về nhá mẹ "
   
    "  Vậy đi đi con, mau qua với con bé đi, mưa lớn như vậy nhà lại không có ai chắc con sợ lắm"

     Nếu là sang nhà người khác thì chắc chắn mẹ tôi sẽ không cho nhưng riêng nhà bé Nguyệt thì mẹ luôn đồng ý.Bởi  ngay từ bé mẹ tôi đã coi Ánh Nguyệt như con ruột rồi.

    Đứng trước nhà Nguyệt tôi bỗng thấy lạnh lẽo đến đáng sợ, tôi qua khá nhiều lần nên biết rõ vị trí chìa khóa ở đâu nên vào nhà khá dễ dàng.

     Bên trong nhà trống vắng không một ánh đèn, tôi đi thẳng lên căn phòng trên cùng vì tôi biết em sẽ luôn giấu bản thân ở đó.
  
    Mở cửa bước vào trong, đập vào mắt tôi là hình ảnh một cô bé co người rung rẩy vì sợ. Em nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe ,trên khuôn mặt xinh đẹp còn động vài giọt nước mắt.

     Nhìn hình ảnh người con gái mình thương sợ sệt khốn khổ khóc cũng không thể khóc mà tim tôi như thắt lại. Tôi dang tay ôm lấy em vào lòng mình.

      " Vịt nhỏ ngoan đừng sợ có tao ở đây rồi! nếu muốn khóc thì cứ khóc , Nguyễn Trần Nhật Hoàng sẽ là điểm tựa vững chắc cho Phạm Hồng Ánh Nguyệt .

    Từng đợt mưa ồ ạt đổ xuống, em ôm lấy tôi òa khóc nức nở. Em biết không Phạm Hồng Ánh Nguyệt cứ mỗi lần nghe tiếng em khóc là tôi lại đau.
   
    Tôi thương em nhiều lắm! gia đình em nữa nát nữa lành, em bị ám ảnh quá khứ, em rất nhạy cảm hay suy nghĩ rất nhiều. Mọi thứ em trải qua đều quá sức chịu đựng của em khiến em chỉ có thể dấu đi giọt nước của bản thân bằng những giấc ngủ.Tôi hận bản thân chỉ có thể nhìn em đau khổ mà chẳng làm gì được.
 
   Buổi sáng hôm sau tôi thức dạy chuẩn bị bữa sáng cho cô công chúa nhỏ của mình. Tôi không gọi em dạy vì trong em ngủ rất ngon nên tôi không nỡ đánh thức em.

    Em biết em dễ thương lắm không hả Nguyệt? nhìn hình ảnh em lấp ló sau cửa không giám đối mặt với tôi sau trận khóc hôm qua trong đáng yêu vãiii chưởng, nếu tôi không cất giọng gọi em thì có lẽ em sẽ đứng đó tới chiều luôn quá.

     Trưa hôm đó thì tôi có cùng em đến vincom center để mua một số đồ cần thiết , khi nghe em đòi lên xe chở hàng trong vincom center cho tôi đẩy thì tôi vuii quãi chưởng. Mồm thì bảo trẻ con nhưng trong tâm tôi lúc đấy thì vui như mở hội, vui vì bé Vịt nhỏ đã biết làm nũng trẻ con với tôi rồi há há.

      Mới vui được một ngày thì ngày hôm sau tôi giận em vcl. Bé Vịt nhà tôi nuôi cực khổ vậy mà lại bỏ tôi đi theo con nhỏ Khánh Chi kia coi có tức không! Tức chả chịu được tôi lôi thẳng 20 bộ đề toán ra giải, xuyên suốt tiết học mặc cho em cứ bắt chuyện làm nũng với tôi cũng vô ích. Ai mà dè tôi giận em chưa tới nữa ngày...

CHE GiẤU MẬT NGỌTWhere stories live. Discover now