chương 3: phá hủy ẩm thực

179 13 1
                                    

Điều hạnh phúc nhất đối với bạn là gì? còn tôi thì chắc là được chìm sâu vào giấc ngủ. Bởi có lẽ đối với tôi chỉ có cách ngủ mới vơi đi được sự tẻ nhạt của mọi ngày vơi đi được sự cô đơn trống vắng trong chính căn nhà của mình.
  
   Ba tôi là chủ của một bệnh viện khá có tiếng trong thành phố, mẹ tôi thì là trưởng khoa tim mạch. Do tính chất công việc nên ba mẹ tôi thường xuyên không có nhà , tôi còn có một người anh trai đang đi du học tại Pháp. Nhiều lúc tôi chỉ thèm khát một bữa ăn bình thường bên gia đình thèm khát sự quan tâm ít ỏi từ bố mẹ nhưng những thứ nhận lại chỉ là sự vô cảm và những đồng tiền để bù đắp phải chăn điều mà tôi thèm khát quá lớn lao sao ?

    Từ lúc về nhà đến giờ ngoài việc đối mặt với bốn bức tường rộng lớn thì tôi chỉ biết cấm đầu vào giường mà ngủ. Chính vì vậy mà tôi quên luôn buổi hẹn đi ăn với Nhật Hoàng. Thôi bỏ mọe rồi có khi nào nó quăng tôi lên đọt chuối lun không? Nghĩ tới thôi đã thấy lạnh sóng lưng rồi! Tôi lòm còm bò dậy tìm lấy em điện thoại thân yêu , quả nhiên đập vào mắt tôi là thông báo tin nhắn của Nhật Hoàng đầu tiên

    [ Vịt ngốc tao đang đứng dưới nhà mày nè thấy tin nhắn thì xuống đây ]
 
    Khi nhìn thấy tin nhắn tôi vội vàng chạy ngay ra cửa sổ, quả thật nó đang đứng dưới nhà tôi.Hình ảnh người con trai đứng dưới góc cây hoa sữa với mái tóc vàng khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng hòa cùng ánh nắng hoàng hôn buổi chiều khiến nó nổi bật hơn bao giờ hết.*ting ting* tiếng thông báo điện thoại lại tiếp tục reo lên

    [ Con ngốc này thấy tao đẹp trai quá nên mê rồi chứ gì xuống lẹ đi ]

     Nói về cái bệnh tự luyến thì chắc Nhật Hoàng đứng thứ hai không ai dám giành thứ nhất. Nó biết nó đẹp nhưng làm ơn xin hãy khiêm tốn xíu đi ,tôi nhanh chân đi thay quần áo rồi xuống nhà.

    " Ăn gì?"
   
    " Bún đậu mắm tôm được không sư huynh? Sư muội đang thèm."
    
    " Cũng được vậy tới quán của cô ba ăn vậy "
   
     Vì chổ ăn khá gần nhà nên tôi và Nhật Hoàng quyết định đi bộ, nói là đi bộ chứ tôi cảm thấy tôi đang chạy điền kinh ấy. Tôi chỉ cao có 1m60 trong khi Nhật Hoàng cao tận 1m81, một bước đi của nó bằng 3 bước đi của tôi.

    " Mày đi chậm thôi chân tao ngắn theo không kịp"

     " Đấy là lý do mày cần cao lên đấy lùn quá nên chân ngắn "
     
      " Nè nha tao không có lùn chỉ hơi thấp thôi với lại thấp cũng có lợi mà, khi mày nói chuyện với tao thì mày luôn phải cuối đầu hứ bổn cung không thèm cãi với nhà ngươi "
    
      " Tao mới không thèm cãi với vịt lùn"

  Nói rồi Nhật Hoàng cất tiếng cười để lộ chiếc răng khểnh đẹp ác ôn nhưng đó là trong mắt người khác còn đối với tôi thì không khác gì một con quái vật khổng lồ đang nhe răng cười

    Đi bộ hay đi xe đạp đều như nhau Nhật Hoàng một ngày nó không chọc tức tôi là nó ăn không ngon ngủ không yên. Một lát sau tôi và Nhật Hoàng của đã tới quán của cô ba và gọi được hai phần bún đậu mắm tôm. Theo như kinh nghiệm của tôi đến đây không ít lần thì quán này ăn rất ngon vào buổi chiều thì thường khá đông khách.
     Khi nhân viên đem hai phần bún đậu mắm tôm ra thì tôi lại phát tức. Nếu bún đậu không chấm mắm tôm mà đem đi chấm tương ớt và nước mắm đã được coi là phá hỏng ẩm thực lắm rồi , thì cái thứ mà Nhật Hoàng ăn còn đỉnh cao hơn nữa nó ăn bún đậu chấm muối tiêu. Ôi kẻ phá hỏng hương vị ẩm thực không ai khác là Nguyễn Trần Nhật Hoàng mà. Tôi lên tiếng :
   
    " Biết là mày kén ăn nhưng không ngờ mày lại độc lạ Bình Dương đến vậy bún đậu chấm muối tiêu không ai như mày lun"

    " Tao thấy cũng ngon mà với mắm tôm tao ăn không nổi "
    
     " Mày đúng chuẩn chúa tể kén ăn ông hoàng phá hủy ẩm thực ăn luôn ấy"
   
     " Cảm ơn đã khen tuy tao kén ăn nhưng tao đẹp trai "

     Nghe Nhật Hoàng thốt lên câu này mà tôi câm nín xịt keo cứng ngắc , cái thằng này sơ hở là phát bệnh tự luyến mà nó nói cũng đúng thật thôi thì vì là trai đẹp nên bỏ qua
     
     Ăn xong tôi và Nhật Hoàng cùng nhau lết cái bụng no căng dạo bước dọc trên những hàng cây hoa sữa trở về nhà. Bầu trời bắt đầu tối ánh sáng từ những chiếc đèn đường bắt đầu hiện lên ngày hôm nay của tôi cũng không hẳng tệ.
    
    Nhà của Nhật Hoàng cách nhà tôi tầm hai mươi bước chân , ba mẹ của Nhật Hoàng là bạn thân hồi đại học của ba mẹ tôi. Chính vì hai nhà gần nhau và quá thân nên tôi còn có thể kêu ba mẹ nó là ba mẹ nuôi mà không thấy ngượng mồm. Mẹ của Nhật Hoàng là chủ của một nhãng hiệu thời trang nổi tiếng ở cái đất Hà Nội này còn ba thì là chủ các chi nhánh  bán vàng lớn hàng đầu ở đây.
  
   " Vào nhà tao chơi một lát không? "
  
    " Để khi khác đi tao hơi bùn ngủ rồi " nói rồi tôi chạy một mạch về nhà.

    Vẫn là ngôi nhà quen thuộc trống vắng lạnh lẽo đến đáng sợ , tôi lại bước từng bước trở về chiếc giường quen thuộc. Mở điện thoạt lên là tin nhắn của ba mẹ.
   
    [ nay ba mẹ bận không về được có thiếu hay cần mua gì thì cứ nói mẹ chuyển khoảng cho]
     [ vâng ] tôi nhắn gửi xong thì tắt hẳn điện thoạt.
 
    *ting ting* âm thanh thông báo lại vang lên ,tôi mở điện thoại lên xem thì ra đó là tin nhắn của Nhật Hoàng.
   
   [ Về rồi thì nhớ uống sữa tắm rửa thay quần áo sớm đi đừng để nhiễm lạnh ngủ ngon nha công chúa vịt nhỏ]

    Nhìn dòng tin nhắn được gửi đến như ban chút ấm áp chữa lành tâm hồn tôi vậy tuy không có được sự quan tâm từ ba mẹ nhưng tôi lại có được sự ấm áp từ Nhật Hoàng mang đến. Ngày hôm nay quả thật không tệ như tôi nghĩ....

CHE GiẤU MẬT NGỌTWhere stories live. Discover now