Chương 11: món ngư vĩ khiêu dược

153 12 4
                                    

   Ngồi nói chuyện trên trời dưới đất một lúc lâu thì có vẻ chân tôi cũng ổn hơn nên Nhật Hoàng mới dám dìu tôi ra khỏi bệnh viện.

   Lúc đi ra khỏi phòng khám thì tôi nhìn thấy ba. Chính lúc này tôi mới nhận ra đây là bệnh viện của nhà tôi. Vẻ mặt ba  nhìn tôi không một chút lo lắng rồi nói.

  " Con gái con đứa có cái chân cũng để bị thương. Chẳng được tích sự gì! con nên học hỏi anh hai con đi"

  " Con...con "

   Chưa đợi tôi trả lời, ông ấy một cái liếc nhìn cũng không có mà cầm sắp tài liệu đi mất.

     Đã cố trân trọng rất trân trọng thứ tình thương, sự quan tâm mà trước đây ông ấy từng ban cho mình nhưng tại sao thứ đó cũng biến mất thế này. Con biết con không thể bằng anh, con cũng biết con là nguyên nhân của tất cả nhưng làm ơn, ba ơi ba quan tâm con một xíu thôi được không .

    " Nào nào nhìn gì mà nhìn dữ vậy! Về nhà nào "

   Hoàng đứng trước mặt tôi, che đi bóng lưng đang dần biến mất kia rồi thuận tay xoa đầu tôi.

    " Um chúng ta về nhà thôi, tao sẽ trổ tài chiên cá cho Nhật Hoàng thưởng thức"

   "  Đã què quặt tạm thời mà sao thích thể hiện quá vậy vịt nhỏ "

  " He he "
  
    Nhiều lúc từ hỏi, bản thân tôi đã gom đủ bao nhiêu may mắn để gặp được Nhật Hoàng vậy nè.
    
   Nhật Hoàng dìu tôi được một lúc thì nó đổi sang cõng tôi luôn.

    " Nay mày mệt lắm rồi đúng không vịt?"

    Một câu nói tuy đơn giản nhưng sao nghe nhói thế này. Tôi ngẫng đầu lên nhìn bầu trời một lúc lâu rồi nhẹ nhàng trả lời:

   " Tao không sao, tao ổn chẳng mệt gì cả "
    Nhật Hoàng im lặng một lúc lâu, những bước chân của nó bỗng chậm lại từng chút một.

    " Lúc nào cũng bảo mình ổn nhưng thật ra bên trong mày là những vụn vỡ. Vẫn cố mĩm cười vẫn cố bình thản và bây giờ mày còn học được cách che giấu đi những tâm tư, cảm xúc tiêu cực, dạo này bé vịt giỏi rồi"

  Có vẻ Nhật Hoàng còn hiểu rõ bản thân tôi hơn cả tôi. Ngay cả tôi còn nhận ra tôi có vấn đề, một người luôn đưa ra lời khuyên  đúng đắn cho người khác nhưng lại bất lực với chính câu chuyện của mình điển hình chính là tôi. Tôi không trả lời tiếp câu nói của Hoàng mà đánh trống lảng qua một câu chuyện khác.

    " Hoàng à tao vừa nghĩ ra một ý này hay hè năm sau tao với mày về quê đi. Tao ngày ngày lắc tài xĩu, còn mày thì chơi hụi."

    Hoàng nghe xong thì rùng mình bật cười rồi trả lời:

    " Đến lúc đó để tao dựt hụi người ta cho mày lắc tài xĩu he "

    "Ha...ha rồi sau đó tao và mày dắt nhau đi bán vé số kiếm cơm qua ngày cũng được "

    Cái tư tưởng thế giới này phức tạp quá chẳng đáng yêu chút nào chắc tôi nên rút suy nghĩ ấy lại rồi. Thế giới này cướp đi tình thương mà tôi từng có nhưng lại ban cho tôi một người cùng nhau nói ba chuyện linh tinh tàm xàm mọi lúc cũng không tệ nhỉ?

CHE GiẤU MẬT NGỌTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ