Chương 4: Nhật Hoàng pov

167 12 2
                                    

   Tôi Nguyễn Trần Nhật Hoàng là học sinh có số điểm đứng đầu của trường cấp ba bật nhất thành phố, thuộc đội tuyển học sinh giỏi toán quốc gia . Mọi người hay gọi tôi với cái tên là top sever. và hơn hết chính là tôi rất đẹp trai, rất đẹp trai, rất đẹp trai

   " Bạn ơi tặng bạn kẹo này, đừng khóc nữa đẹp trai mà khóc thì xấu lắm "

   Đây là câu nói tôi nhớ nhất khi lần đầu tiên gặp một cô bé tựa như thiên sứ giáng trần. Hồi còn nhỏ tôi từng mắc  một căn bệnh mà chỉ trông một phút một giây nào đó cũng có thể kết thúc cuộc đời tôi. Hôm ở bệnh viện điều trị , tôi nghe lén được cuộc trò chuyện giữa mẹ và bác sĩ về  tình hình bệnh của mình, lúc đó tôi hoảng lắm. Tôi gỡ hết những chiếc kim tiêm trên người, mặc kệ tất cả tôi chạy ra khỏi phòng bệnh đi từng bước trên hành lang ở bệnh viên một cách nặng nề. Nước mắt không ngừng rơi , không ngừng suy nghĩ nếu mình đi rồi thì gia đình tôi sẽ ra sao.  Chính giây phút ấy tôi gặp được em Phạm Hồng Ánh Nguyệt.

    Mắt em khi ấy đỏ hoe, nước mắt thì chẳng rơi một giọt nào nhưng lại sưng húp một cách kì lạ . Hình như lúc ấy em đang rất buồn nhưng vẫn để ý đến đứa con trai đang khóc là tôi. Em thấy tôi như vậy thì liền chìa tay ra đưa một viên kẹo nhỏ, an ủi tôi:

      " Bạn đẹp trai đừng khóc nữa khóc nhiều sẽ xấu trai đấy " Nói rồi thì em liền gấp gáp chạy đi mất

     Thì ra được thiên sứ nhỏ gieo một giọt mầm hi vọng sống là như vậy. Viên kẹo của em như ban thêm sự sống cho một kẻ sắp đối mặt với tử thần như tôi. Ngày hôm ấy tôi tự hứa với bản thân, em ban cho tôi một viên kẹo tôi tặng em lại cả một đời....
 
    Hôm tôi khỏi bệnh, điều tôi hi vọng nhất là được gặp lại cô bé hôm nọ nhưng lại chẳng biết tên em thì làm sao tìm được em đây. Cuộc sống của tôi lại quay về với trạng thái tẻ nhạt.

      Mùa hạ năm ấy, tôi lại gặp được thiên sứ nhỏ thêm một lần nửa, em đứng dưới một  cây hoa sữa rất to phía sau là một ngôi nhà mà ba mẹ tôi thường xuyên  ghé qua. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng trẻo cùng với đôi mắt to tròn sáng long lanh, nhìn vào đôi mắt của em tôi nghĩ em đang chờ một ai đó. Bất chợt em có chút sợ sệt khi nhìn thấy tôi nhưng rồi em vẫn nở một nụ cười. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là khuôn mặt ấy tôi lại gặp được em rồi thiên sứ nhỏ.

    Sau khi tìm hiểu thì tôi mới biết em là con của bạn thân ba mẹ mình. Hôm tôi ở bệnh viện cũng là hôm bà ngoại của em mất. Tôi nên cảm ơn hay oán trách số phận đã cho tôi gặp được em trong tình cảnh đó đây. Dần dần tôi lại có thêm một  thói quen đưa mắt tìm kiếm hình bóng của em hơn, luôn muốn đến gần em. Rồi thì ông trời cũng không phụ lòng người, ban tặng cho tôi cơ hội được làm quen với em ngay cái pha em chọc chó nhà hàng xóm.

      Tôi dỗ em bằng một viên kẹo cam khi em bị chú chó nhỏ  cắn đến phát khóc. Có lẽ cả đời này cũng chỉ có mình tôi biết ý nghĩa của viên kẹo cam ấy.

      "Cam đoan ở bên em

       Cam chịu tính tình em

       Cam lòng chỉ có em

       Cam kết chỉ thương em"

    Mùa hạ năm ấy vì một ánh mắt mà rung động vì một nụ cười mà khắc cốt ghi tâm, em khiến mùa hạ nhạt nhẽo của tôi có thêm sắc màu. Khoảnh khắc rung động ấy tôi phải thừa nhận rằng tôi yêu em mất rồi Phạm Hồng Ánh Nguyệt ạ.

   Thứ mà trên đời này không thể giấu được chính là ánh mắt dành cho người con gái mình thương, tôi luôn cố gắng để giấu đi ánh mắt ấy vì muốn em thoải mái nhất có thể khi ở bên tôi.Tôi bắt đầu hình thành cái sở thích chọc cho em tức giận hay là ngại đến đỏ cả mặt vì những lúc ấy trong em không khác gì một chú vịt, lùn lùn nhỏ nhỏ rất đang yêu. Tôi đã tốn rất nhiều mồ hôi nước miếng để xin ba mẹ sắp xếp cho được học chung và ngồi cùng bàn với em, thủ đoạn có hơi thâm đọc thật nhưng vì để ở gần em tôi sẽ làm tất cả.

   Phạm Hồng Ánh Nguyệt có thể không giỏi toán nhưng trong kỳ thi sắc đẹp khi chào đời thì em chính là thủ khoa. Nhưng mà chắc có lẽ em sẽ không bao giờ biết một điều Vịt nhỏ à, em biết vì sao em rất xinh đẹp nhưng bao năm qua em lại chẳng có được mối tình nào không? Đơn giản thôi cũng chính là do tôi làm. Ngoại trừ ba mẹ em ra tôi tự tin khẳng định một điều, chẳng ai hiểu em nhiều như tôi và cũng chẳng có thằng con trai nào đầy đủ ba chữ tế và thương em như tôi. Ngay từ khi gặp nhau số phận đã định sẵn em sẽ là bạn gái là vợ tôi là mẹ của con tôi và là người sẽ ở bên tôi đến hết cuộc đời này rồi, công chúa Phạm Hồng Ánh Nguyệt em chạy không thoát đâu.

      Từ lúc ở gần em hơn tôi bắt đầu nhận ra một điều, mặc dù em luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người nhưng sâu bên trong tâm hồn thì lại đầy vết xước. Thế giới này ức hiếp em đến thế nào vậy Nguyệt?  Ba mẹ em luôn bận rộn với công việc nên đã vô tâm thờ ơ với em. Công chúa nhỏ của tôi luôn chôn vùi sâu bên trong trái tim, một khao khát muốn được quan tâm được cảm nhận từ yêu thương từ gia đình. Tôi biết rõ công chúa nhỏ của tôi đã giấu đi nỗi buồn bằng giấc ngủ và những giọt nước mắt hằng ngày. Ngoài kia thế giới tệ bạc với em ra sao tôi sẽ thương em nhiều gấp trăm nghàn lần chỉ cần em quay đầu em sẽ thấy tôi luôn ở phía sau che chở cho em. Ba mẹ không thương em thì để Nguyễn Trần Nhật Hoàng này thương em.Tôi sẽ đem đến cho em hạnh phúc bằng hành động chứ không phải lời nói, chữ lành những vết thương trong thâm tâm của em.
______________________________________

      ________________________________

Mọi người có tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Đây là câu hỏi tui thắc mắc từ lúc đọc ngôn tình đến giờ

      

CHE GiẤU MẬT NGỌTOnde histórias criam vida. Descubra agora