Chương 2: một ngày yên bình

235 16 0
                                    

Bầu trời trên mảnh đất Hà Nội hôm nay có vẻ đẹp hơn mọi ngày.Tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng gió, cái không khí này càng làm tâm trạng tôi tốt hơn sau cái pha chơi nguu của thằng bạn thân lúc sáng.

Vẫn như mọi năm tôi và Nguyễn Trần Nhật Hoàng vẫn học chung một lớp, không biết do sắp xếp hay may mắn nhưng tôi và nó đều học chung với nhau đều là bạn cùng bàn của nhau từ bé đến bây giờ. Tựu trường và làm quen với lớp mới có lẽ điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là cô giáo chủ nhiệm.

Cô tên là Võ Quỳnh Hoa, cái tên nói lên tất cả cô khiến tôi ấn tượng chính là vẽ ngoài của mình. Rất trẻ trung và xinh đẹp, giọng nói khi cất lên khiến người nghe êm tai dễ mến. Đây chỉ là vẽ ngoài thôi chứ về tính cách thì tôi không chắc! Nghe mọi người bảo cô là người khá là "hiền" với học trò, là người mẹ thứ hai, là người sẽ đồng hành cùng học sinh trên những bài kiểm tra đột xuất, đặc biệt hơn hết là cô dạy môn toán nữa chứ. Tự nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng quá! không còn gì đau đớn hơn khi giáo viên dạy toán là chủ nhiệm, đơn giản thôi vì tôi không thích toán có vẻ tôi và toán mãi mãi không thể là của nhau.

" nghĩ gì mà mặt mày nhìn đăm chiêu dữ vậy?"

Vừa nói Nhật Hoàng vừa cốc đầu tôi một cái.Tuy nhẹ nhưng vẫn đau nha tôi quay sang hướng khác chứ chẳng thèm nói chuyện với nó, tôi vẫn còn giận dụ hồi sáng chứ bộ phải có " kiến thức kinh nghiệm và trải nghiệm" tôi nào dễ bỏ qua như vậy.

"Vẫn còn giận chuyện hồi sáng à? Thôi đừng giận nữa chiều tao chở mày đi ăn nhaaa"

"Mày bao?"

" Ừa "

Đừng nghĩ tôi dễ dụ như vậy nhưng tôi hèn mà azzz đành chịu miếng ăn là miếng nhục với cái vẽ mặt đẹp trai của nó tôi không cưỡng lại được. Thôi cho con xin chịu nhục vì miếng ăn lần này vây.

" Mày đã có lòng thì tao có dạ vậy nễ lắm mới đi đấy!"

"chịu mày luôn đấy vịt nhỏ" Vừa nói Nhật Hoàng vừa xoa đầu tôi, người khác sẽ thấy hành động này đáng yêu chứ riêng tôi thì đây là hành vi tra tấn đấy! Lần nào nó xoa đầu tôi xong thì đầu tôi chả khác gì ổ quạ.

Vịt nhỏ là cái tên tôi còn không biết có từ lúc nào chỉ nhớ nó phát ra từ miệng thằng ất ơ Nhật Hoàng đầu tiên. Nghe nó gọi tôi bằng tên vịt nhỏ nghe cũng dễ thương nên riết rồi mọi người trong nhà cũng gọi tôi như vậy.
_______________________________________
***
Quay trở lại với lớp học mới sau vài phút thảo luận việc bầu ban cán sự sôi nổi thì cô Hoa lên tiếng:

"Nếu lớp đã thống nhất thì căn cứ vào thành tích học tập cô sẽ chọn bạn Phạm Tuấn Kiệt làm lớp trưởng và Huỳnh Khánh Chi làm lớp phó cho lớp"

  Phạm Tuấn kiệt cái tên không quá xa lạ với tôi cho lắm bởi tôi từng học chung với nó hai năm cấp hai. Xếp hạng về độ đẹp trai thì thằng này cũng không phải dạng vừa nhưng nói thật thì vẫn thua Nhật Hoàng. Thành tích học tập rất tốt lại là đứa có nghề chiến thần ngoại giao nên khá được lòng nhiều người.Còn Huỳnh Khánh chi là bạn thân của tôi, chúng tôi chơi với nhau được hơn bốn năm rồi bằng một cách thần kỳ nào đó ngay từ ngày đầu gặp nhau chúng tôi đã rất ăn ý rồi.

"Kết thúc một ngày tựu trường mệt nhọc cuối cùng tôi cũng được về rồi, nhớ nhà quá đi thôi ôi cái giường dấu yêu chị về với cưng đây"

Bổng Huỳnh Chi từ đâu chui ra lên tiếng:

"Đi chơi không vịt tao vừa quen được vài anh ngon zaii này"

" Thôi mày tao mệt lắm rồi tao chỉ muốn về nhà thôi"

" Ôi tiết vậy thôi để lần sau tao dẫn mày đi gặp mấy anh zaiii đẹp sau vậy. À mà thằng Nhật Hoàng đâu sao để mày đứng đây vậy?"

" Nhật Hoàng đi lấy xe rồi chắc cũng sắp ra tới rồi ấy"

" Vậy thôi tao đi trước tạm biệt emiu nhaaaa bye"

"Bye"

   Nói rồi Huỳnh chi lên xe chạy ngay đi nhanh không khác gì cái tốc độ được người yêu cũ theo đuổi lại. Ai gặp Huỳnh Chi một lần thì chắc cũng nghĩ cô nàng là gái ngoan bởi cái vẽ tri thức hiền dịu mà nó tỏ ra nhưng không nói về cái số lượng người yêu cũ chắc không đếm xuể. Nói thẳng ra thì là một trap girl ấy !

  Cũng gần trưa rồi mọi người cũng gần về hết, nói là thích thời tiết hôm nay thôi chứ đó là buổi sáng còn giờ là buổi trưa ôi ta nói nó nóng.

  " Nè con nguu kia lên xe mau lên mặt mày làm gì nhìn ngu ngu giữ vậy"

    Từ đằng xa một thanh niên sỡ hữu cái góc nhìn đẹp trai quãi đạn cùng con xe đạp mà tôi chả nhớ tên chỉ nhớ nó có giá trị khoảng vài ba chục củ đang chạy đến.Có lẽ vì trời đang khá nóng nên trên trán cậu cũng có lấm tấm vài giọt mồ hôi, cặp mắt hổ phách sáng lấp lánh,quả đầu vàng nhạt hòa cùng cái nắng của Hà Nội càng làm nó nổi bật hơn. Không ai khác chính là thằng bạn thân kim thanh mai trúc mã của tôi Nguyễn Trần Nhật Hoàng. Điều làm tôi tự hào nhất khi quen được Nguyễn Trần Nhật Hoàng chắc là vẽ ngoài con lai đẹp trai hết nước chấm của nó, phải nói là nhìn nó quá chói sáng.

" Ôi Hoàng ơi vịt sấp chết khô rồi nóng quá " Nói rồi tôi nhảy lên xe Nhật Hoàng một cách nhanh gọn lẹ.

" Không phải sáng nói thích thời tiết hôm nay lắm mà, sao bây giờ than rồi cô nương "Vừa nói Nhật Hoàng liền đạp xe đi có lẽ nó không có gì bất ngờ về trình độ thuần phục khi leo lên xe của tôi chắc có lẽ nó đã quen rồi.

" Tao khen là khen thời tiết buổi sáng còn buổi trưa thì chịu! quá nóng !" Vừa nói tôi vừa quơ tay quơ chân loạn xạ.

" Ngồi chắc vào mày mà ngã là từ vịt sấp chết khô thành vịt u mông đấy!"

"Hứ có ngã tao cũng kéo mày theo!"

Có lẽ tôi thích cảm giác yên bình khi ngồi trên xe Nhật Hoàng, nó cho tôi cảm thấy vui vẻ lạ thường.Ngồi sau lưng nên tôi không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của nó nhưng tôi đoán nó cũng thích cảm giác này giống tôi.
Giữ cái nóng gay gắt buổi trưa trên mảnh đất Hà Nội từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, hình ảnh hai cô cậu học trò trên con xe đạp với khuôn mặt cùng với tiếng nói và nụ cười trên môi càng toát lên vẽ đẹp trên mảnh đất này.

CHE GiẤU MẬT NGỌTWhere stories live. Discover now