Chương 12:

109 8 3
                                    

    " Phạm Hồng Ánh Nguyệt "

     Hoàng ôm bụng bước ra từ nhà vệ sinh, đáy mắt ánh lên tia khó chịu. Nhìn cái dáng vẻ này của nó tôi xin thề có cho tiền tôi cũng chẳng dám đến gần.

    Khóe môi Nhật Hoàng cong lên " Bạn vịt iu dấu có lời nào muốn nói không? "

   "...."

    Nhật Hoàng tiến gần đến tôi hơn, cơ mặt bắt đầu giãn ra nhưng sự bực bội trong ánh mắt vẫn không giảm.

    " Ở trường có thể tao giỏi toán nhưng ở bên mày tao như kẻ ngu toán vậy "

     Tôi chớp mắt,ngơ ngác nhìn nó. Nhật Hoàng nó ăn món cá chiên của tôi xong nó bị mất não rồi à. Kẻ mệnh danh là top sever môn toán lại bảo mình ngu toán. 

    "  Là sao tao không hiểu ? "

    Nhật Hoàng nheo mắt nhìn tôi, rồi nó nở nụ cười hết sức quỷ dị. Nụ cười của nó làm tôi nhớ tới con ma trong một bộ phim được thằng Tuấn Kiệt gửi vào nhóm chat lúc 1 giờ sáng. Nhờ ơn thằng Tuấn Kiệt tốt quá trời tốt, đợt đấy tôi đi một chuyến đi thay màng hình điện thoại mới luôn mà.

    " Khi ở bên mày, tao như kẻ ngu toán bởi vì tao không thể đếm hết số lần mày cho tao làm bạn với nhà vệ sinh "

   Nghe câu này của nó tự nhiêu tôi cũng thấy ấy nấy, hình như lần nào Hoàng nó ăn món gì tôi nấu cũng đều bất ổn hết. Điển hình là hôm nay.

     " Mày xem tao tính đúng không nha! Nếu tính theo thời gian mày ăn món cá chiên tao làm và vận tốc mày phi vào nhà vệ sinh, lẫn thời gian mày ở trong ấy chắc tầm khoảng 2 tiếng rồi nhỉ "

    Có thể tôi không giỏi trong việc giải những bài toán ở trường nhưng tôi tự tin vào khả năng áp dụng toán vào thực tế của mình.

    " Bạn Ánh Nguyệt muốn bị ném vào sọt rác đúng không? " Hoàng nhấn mạnh từ chữ, cánh tay to lớn vô thức xiết chặt lấy cổ tôi.

    Nhận ra sự việc đang đi quá xa, tôi cố gắng xoay người lại đối diện với Hoàng, rồi bĩu môi làm nũng như một đứa trẻ vừa phạm phải một sai lầm nào đó:

    " Hay tao bao mày ăn bún đậu mắm tôm và tráng miệng với sầu riêng nha, đừng giận tao mà"

     Hình như câu nói này của tôi vừa chọc trúng chỗ ngứa của Hoàng thì phải. Nó nhăn mặt, dùng tay nhéo lấy chiếc má bánh bao của tôi.

   " Mày tin tao đem con mèo qua cho nó cắn tét mông mày không? "

   Mèo là tên của một con chó pomeranian trắng được Nhật Hoàng mua về. Hồi còn nhỏ do biết tôi sợ chó nên nó mua về để kiềm ném tính báo đời của tôi lại. Tôi nghe người ta bảo giống chó pomeranian trắng rất hiền nhưng hình như  con *mèo* của Hoàng là phiên bản bị lỗi hay sao ấy. Nó sở hữu vẻ ngoài hết sức đáng iu nhưng cái nết thì không.

    " Hoàng à mình làm người ai chơi làm thế " Tôi giẫy giụa cố gắng thoát khỏi cánh tay của nó.

    " Không cần làm người tao làm chó cũng được " Mắt Hoàng ánh lên ý cười , nó nhất bổng tôi lên.

CHE GiẤU MẬT NGỌTWhere stories live. Discover now