C9.

66 2 0
                                    

Lần thứ hai, khi tỉnh lại đã là quá trưa, Mã Gia Kỳ đã rời khỏi phòng từ khi nào.

Cậu thở dài rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, lúc quay ra đã thấy hắn ngồi trong phòng.

- Đi ăn thôi, bạn tôi muốn gặp cậu, tối nay tôi sẽ dẫn cậu tới gặp họ... _ Hắn sắp xếp tài liệu gì đó vào túi đồ, không nhìn cậu mà nói.

- Anh... Hôm nay...sao vậy? Tôi thấy anh rất kì... _ Cậu e dè hỏi hắn.

- Không muốn sao? _ Hắn quay lại.

- K...Không, tôi không phải ý đó, chỉ là có chút không quen cách anh nói chuyện với tôi.

 _ Thường thì giữa cậu và hắn chỉ có lạnh nhạt và cãi nhau không nói chuyện bình thường như vậy.

- Dù sao cũng sẽ chung sống trong lâu dài, không thể cãi nhau mãi được, để bố mẹ tôi biết được sẽ có chuyện xảy ra đấy. Trước mặt bố mẹ tôi và người ngoài, chúng ta sẽ là vợ chồng hạnh phúc, còn phía sau, đừng quan tâm đến đời sống của nhau, hiểu không?

- Đ...được thôi. _ Cậu gật nhẹ đầu.

- Cậu cũng thay ngay cách xưng hô với tôi đi để không bị lỡ lời trước người khác, còn bây giờ xuống dưới ăn sáng, chiều tôi sẽ đưa cậu đi đến một số địa điểm, mẹ tôi yêu cầu chụp ảnh về làm bằng chứng tôi không bỏ mặc cậu một mình.

- Anh xuống trước đi, tô...ah...em phải thay đồ. _ Quả thật thay đổi nhanh như vậy, không quen chút nào.

- Tôi ra ngoài đợi cậu. _ Hắn nói xong tiêu sái bước ra khỏi phòng.

Thay đồ xong, cậu cùng hắn xuống ăn 'trưa', sau đó hắn cùng cậu tới một số địa điểm thăm quan, cậu rất vui khi được đi thoải mái như vậy, không lo lắng sợ bị lạc đường như mọi khi đi thăm quan chỗ nào đó. Có phải được đi cùng hắn như thế này mà cậu cảm thấy an toàn như vậy hay không? Tới những địa điểm có bán các thức ăn truyền thống của Nhật, hắn cùng cậu đi bộ từ quán này đến quán khác, hắn vẫn vẻ mặt lạnh lùng như vậy, nhưng cũng không thể hiện gì bên ngoài, còn cậu, rũ bỏ gương mặt u sầu thường ngày thay vào đó là nụ cười tỏa nắng xinh đẹp, nhưng đôi lúc lại có phần ngốc nghếch và đơn thuần.

- Gia Kỳ, văn hóa Nhật Bản thật thú vị. _ Cậu vu vơ nói.

Nhưng tâm trạng vui vẻ và nụ cười của cậu lại làm hắn nhớ tới một người.

- Gia Kỳ, ở đây thật vui...

- Gia Kỳ, em yêu anh...

- Gia Kỳ, em muốn sau này chúng ta tổ chức lễ cưới ở Nhật...

- Gia Kỳ,...

- Gia Kỳ, món súp này rất ngon, anh có muốn thử chút không? _ Cậu đưa muỗng súp đến trước mặt hắn, vui vẻ nói.

- Im đi! _ Hắn tức giận quát còn gạt tay cậu ra, làm nước súp còn nóng văng vào tay cậu.

- Ah... _ Cậu khẽ kêu lên, ôm nắm lấy chỗ bị bỏng.

Hắn thấy vậy cũng giật mình, hắn vừa làm gì vậy? Tâm trí rối ren, hắn quyết định đứng dậy, đi ra khỏi quán, bỏ lại cậu một mình ở đó. Những vị khách trong quán vì nghe thấy tiếng ồn ào mà đều nhìn về phía cậu. Nhân viên trong quán thấy cậu bị thương, thì chạy lại, giúp cậu xử lí vết thương, xử lí xong vết thương cậu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy ra khỏi quán tìm Mã Gia Kỳ, nhưng... hắn đã đi rồi.

[KỲ HÂM] NGƯỜI THỨ BA LIỆU CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC.حيث تعيش القصص. اكتشف الآن