C83. (NGOẠI TRUYỆN TƯờNG LÂM)

106 3 0
                                    

- Ba ơi... _ Bảo Bảo đã hơn 6 tuổi, cậu nhóc thừa hưởng gen tốt của ba mình chiều cao nhỉnh hơn hẳn những đứa bé cùng tuổi khác, khuôn mặt non nớt nhưng lại luôn thông minh lanh lợi lại rất ngoan nên được người lớn yêu thích. Bảo Bảo ló đầu nhìn vào trong phòng, nhỏ giọng gọi.

- Ba ơi, con đã về rồi... _ Cậu bé nắm chặt lấy hai dây đeo cặp sách, rụt rè đợi người trong phòng trả lời.

Người đàn ông vẫn luôn im lặng ngồi bên giường, nghe thấy tiếng con trai gọi, chậm rãi xoay người.

- Mau đi tắm rửa, ba đợi con ở phòng ăn. Hạo Tường  chậm rãi nói, liền đem tay Hạ Tuấn Lâm  trở lại trong chăn, vẫn chưa vội đứng dậy.

Bảo Bảo dạ một tiếng, đóng lại cửa phòng, trở lại phòng của mình cách đó không xa, cẩn thận cất cặp, rất quy củ mà tới tủ đem ra quần áo rồi tự mình tắm rửa. Cậu bé lớn lên không có vòng tay chăm sóc của mẹ, trong nhà ba rất nghiêm khắc, dạy cậu phải tự lập ít nhất phải biết tự chăm lo cho bản thân mình, ba rất ít chơi với cậu, ngoài công việc bận rộn, thời gian còn lại chủ yếu vẫn luôn ở trong phòng cùng ba nhỏ Hạ Tuấn Lâm , Bảo Bảo vẫn luôn chơi một mình, mọi khi hai đứa trẻ nhà chú Mã sẽ tới chơi ở đây hoặc Bảo Bảo sẽ sang đó ở chơi vài ngày. Thế nhưng năm nay đã học tiểu học, Bảo Bảo lại rất chăm chỉ học tập, ngoài giờ học sẽ tới câu lạc bộ thể thao học chơi bóng rổ. Mã Gia Kỳ nhiều lần nhìn thấy đứa bé này, thật sự cảm thấy đứa bé này không phải cao lớn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa mà ngay đến tính cách cũng đã trưởng thành trước tuổi rồi. Nhưng nhìn Nghiêm Hạo Tường  suốt ngày ngây người trước giường bệnh của Hạ Tuấn Lâm , hắn cũng chỉ có thể thở dài, những ngày nghỉ sẽ đến đón cậu bé tới nhà của mình để Đinh Trình Hâm  chăm sóc.

Tắm gội sạch sẽ, Bảo Bảo tới phòng ăn, bà Lý vẫn đang dọn dẹp bếp, còn Nghiêm Hạo Tường đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn.

Lúc ăn uống không nói chuyện, cả phòng im ắng chỉ nghe thấy tiếng bát đũa bà Lý đang rửa va vào nhau. Nghiêm Hạo Tường  bất ngờ lên tiếng.

- Chuyện học... Đã như thế nào rồi? Hạo Tường chợt hỏi, Gia Kỳ vẫn luôn nhắc hắn quan tâm đến đứa nhỏ nhiều hơn. Hắn cũng nhận ra mình cũng chưa hỏi han chuyện học hành của nó bao giờ.

- Rất tốt, con còn có thể giúp cô giáo kèm một vài bạn học bên cạnh. Nói cho cùng vẫn là một đứa nhỏ, được người lớn hỏi tới không khỏi hào hứng kể lại một chút thành tích của mình đạt được.

Nghiêm Hạo Tường  tuy như vậy vẫn biết Bảo Bảo học rất giỏi, rất ngoan ngoãn chăm chỉ, khẽ mỉm cười.

- Tốt lắm, ba biết thành tích của con rất tốt, vẫn phải duy trì phát huy nhưng cũng đừng quá mệt mỏi.

Nghiêm Hạo Tường  rất ít khen cậu bé, Bảo Bảo nghe vậy mừng rỡ gật đầu. Cậu bé biết vì sao mình có hai người ba mà không phải có ba mẹ như các bạn khác. Nhưng cũng không cảm thấy buồn tủi bởi vì nhà Mã Gia Tân và Mã Gia Tuấn cũng có hai người ba, Mã Gia Kỳ  cũng rất nghiêm khắc với hai đứa bé đó.

...

- Bảo Bảo, chào con...

- Chào chú Tạ Kha... _ Bảo Bảo lễ phép cúi chào người đàn ông mới bước vào cửa.

[KỲ HÂM] NGƯỜI THỨ BA LIỆU CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC.Where stories live. Discover now