C32.

58 2 0
                                    

Chuỗi ngày cô đơn tĩnh mịch của Đinh Trình Hâm bắt đầu, cậu xin vào làm việc cho một tiệm cà phê nhỏ, hằng ngày thức dậy trước khi rời khỏi nhà sẽ đều chăm sóc mấy chậu hoa nhỏ chậu hoa to trong vườn trước, sau đó thay đồ đi tới tiệm cà phê để làm việc.

Tới tối trở về đều làm một đống thức ăn dành cho hai người, sau đó sẽ vừa xem tivi vừa tỉ mỉ đan một chiếc khăn choàng cổ với mục đích sẽ đem tặng cho Mã Gia Kỳ khi ngày sinh nhật của hắn đang tới gần. 12 giờ đêm, khi đôi mắt không thể chống đỡ nổi trước cơn buồn ngủ thì cậu mới thu dọn đồ đạc rồi tắt đèn đi ngủ, kết thúc một ngày trong chuỗi ngày buồn tẻ...

...

- Đinh Trình Hâm, sau giờ làm cậu có bận gì không? _ Tiếng người bạn mới - Tống Á Hiên  kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man về Mã Gia Kỳ.

- Ah? Á Hiên , có khách mới tới sao? Ở bàn nào vậy? _ Cậu vội vàng cầm menu lên, ngó nghiêng xem khách mới tới ở đâu.

- Ai, tên ngốc này, tôi có nó có khách tới sao? Suy nghĩ chuyện gì vậy hả? Hay là cái người tên Mã Gia Minh, thường tới cùng cậu ăn trưa? Này, tôi thấy cậu ta có tình ý với cậu nha... _ Á Hiên  vô tư trêu chọc, đôi môi trái tim nở nụ cười xán lạn như ánh mặt trời.

- Không có... Không có, chúng tôi chỉ là bạn... _ Cậu vội vàng phủ nhận, cũng không tiện nói thẳng ra mối quan hệ giữa cậu và Mã Gia Minh, không phải vì cậu sợ Chí Mẫn biết, mà là hôn nhân giữa cậu và Mã Gia Kỳ là bí mật, để Tống Á Hiên  biết, chị sợ sau này sẽ gây rắc rối cho cậu ta.

- Trình Hâm...

- Ai, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến rồi... Trình Hâm cậu nhìn kìa, trông có vẻ như vừa tan học là đến ngay đây đó... _ Tống Á Hiên  chỉ chỉ Mã Gia Minh vai đeo balo tiến tới chỗ bọn họ đang đứng.

- Gia Minh? _ Cậu ngạc nhiên.

- Ừm, Trình Hâm, ăn trưa thôi... Tôi đã mua đồ ăn tới rồi đây, rất ngon nha... Á Hiên , ăn cùng chúng tôi luôn đi... Tôi đã mua 3 phần rồi...

- Ầy, thật tốt nha, nhưng tôi có hẹn với bạn trai rồi, để lần sau nha..._ Tống Á Hiên  tiếc nuối trả lời, nhưng mà, cho dù không có hẹn, cậu cũng không muốn trở thành bóng đèn đâu...

- Ah! Trình Hâm, chút nữa quên luôn, tối nay rảnh không? _ Tống Á Hiên  chợt nhớ ra điều mình cần nói.

- Tôi... Tôi rảnh? _ Nghĩ ngợi một chút, cậu mới trả lời.

- Vậy cùng tôi tới cô nhi viện một chuyến nha, ừm, là cô nhi viện trước đây tôi từng sống, tôi rất nhớ bọn trẻ ở đó, tôi nghe từng nghe cậu nói cậu rất muốn giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi, nên tôi nghĩ... _ Tống Á Hiên  ngập ngừng ợm ờ nói.

- Tôi rất muốn đi cùng cậu... _ Đinh Trình Hâm vui vẻ rất nhanh đồng ý.

- Vậy sao? Nhưng mà, cô nhi viện này ở thành phố bên cạnh, đi khá xa, phải mất 4 giờ đồng hồ đi xe, phải ngủ ở lại đó một đêm, ngặt nỗi cô nhi viện không còn phòng trống, sẽ ngủ trong xe, phần tôi, tôi đã xin phép chủ quán cho nghỉ ngày mai rồi... Cậu chịu được không? Vốn dĩ có thể đi ngày mai, nhưng mà như vậy, thời gian chơi cùng bọn trẻ sẽ rất ngắn...

[KỲ HÂM] NGƯỜI THỨ BA LIỆU CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC.Where stories live. Discover now