C45.

61 2 0
                                    

Đinh Trình Hâm sau khi chăm sóc đám hoa hồng cẩn thận, cậu đem những món đồ tối hôm qua mua được, đem bày một lượt trong bếp, cẩn thận sắp xếp vào trong những ngăn tủ còn trống.

- Nên dọn nhà trước? Hay ra ngoài mua đồ trước? _ Cậu tự nói thầm với bản thân. Nhìn ngôi nhà được quét dọn cẩn thận từng nó ngách hàng ngày, ngay sáng sớm khi vừa thức dậy cậu cũng đã dọn dẹp một lượt, hiện muốn tìm một chút bụi bẩn trong nhà cũng khó.

'Kétt...Cạch...'

Âm thanh đóng cửa tủ đồ vang lên, vang vọng khắp cả phòng bếp. Cậu ngẩn ngơ dừng lại động tác, cuộc sống tịch mịch đơn độc một mình chính là như vậy, sống ở đây, cũng chỉ có âm thanh của một mình cậu tạo ra... Một tiếng động nhỏ cũng đã đủ vang khắp phòng. Trong một căn nhà quá rộng rãi đối với một người, sáng sớm một mình rời khỏi nhà, đến tối muộn cũng chỉ một mình trở về với căn nhà tối đen không một ánh đèn, ngoài âm thanh lạch cạch khi quét dọn, âm thanh máy giặt, âm thanh từ TV hay thỉnh thoảng sẽ có tiếng chuông điện thoại vang lên và tiếng cậu nói điện thoại thì chẳng xuất hiện âm thanh của một ai khác... Căn nhà cho dù có đầy đủ hệ thống sưởi, hoạt động rất tốt cũng không đẩy đi được không khí lạnh lẽo của cô đơn.

Những lúc cảm thấy mệt mỏi lại không kìm lòng nhớ tới Mã Gia Kỳ, giống như lúc này vậy, cậu vẫn thường tới thư phòng của hắn, ngồi ở bàn đọc sách, ngẩn ngơ nhìn bàn làm việc đã lâu không có người ngồi vào đó, nghĩ lại bộ dạng tập trung làm việc của hắn, ở trên đời này còn ai có thể đẹp hơn hắn chứ?

Đinh Trình Hâm chính là kiểu người không khen chê ai về phương diện dung mạo bao giờ, bởi vì theo cậu, dung mạo của mỗi người đều có một vẻ gì đó hơn người, chỉ có thể là một số người khuôn mặt ưa nhìn hơn một chút, chẳng ai đẹp hơn ai cả. Nhưng từ lúc rơi vào cái hố ái tình của Mã Gia Kỳ, mọi thứ của hắn cậu đều gọi đó là hoàn hảo, không ai có thể sánh bằng... Mỗi lần vào thư phòng hắn, ngây ngốc hồi lâu, cậu sẽ lại gục đầu ngủ trên bàn sách, có lẽ sẽ chẳng ai biết kể cả Đinh Trình Hâm, khi đầu cậu gục xuống bàn, cũng chính là lúc bao nhiêu tủi hờn cuộc đời vô tình, bao nhiêu đau thương đong đầy trong giọt nước mắt cũng thấm dần qua khóe mắt nhắm nghiền.

Tôi yêu anh, anh yêu cô ấy... Hai người các người có thể trở lại bên nhau, cốt cũng là do duyên trời vốn đã định, xa cách vẫn tìm thấy nhau, sau này chính là hạnh phúc... Tôi là người xa lạ, từ chân trời nào, tôi và anh lại có thể gặp được nhau. Tôi vô ý yêu lấy anh, anh vô tình không cảm nhận được, chẳng sao cả, ít nhất cả quãng đời định sẵn đơn độc của tôi cũng có một đoạn thời gian sống cùng anh đường đường chính chính. Nói tôi hèn mọn cũng được, nói tôi không biết lượng sức hay nghĩ tôi ảo tưởng trèo cao,... cũng chẳng sao, tôi nhận cả... Nếu biết tương lai chắc chắn sẽ phải rời xa, tôi chấp nhận hèn mọn giữ cho mình chút mộng tưởng về tình yêu này, vì... Tôi yêu anh ấy...

Mãi đến sau này, Mã Gia Kỳ mới biết được Đinh Trình Hâm luôn co người tự ôm lấy mình khi ngủ chính là vì cuộc sống đơn tĩnh lặng từ bé của cậu không một người thân, không người chăm sóc, không người trò chuyện, ngay cả bạn bè cũng chẳng có, những tưởng cậu đã chai lì với sự cô độc nhưng chính cậu mới là người sợ nó nhất, yếu ớt dãy dụa để mặc cho cô đơn nuốt chửng lấy thân thể, tự ôm lấy chính mình chính là tự tạo cho mình ảo giác an toàn mà thôi.

[KỲ HÂM] NGƯỜI THỨ BA LIỆU CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC.Where stories live. Discover now