C39.

52 2 0
                                    

- Tuấn Lâm , là em đây... _ Cậu dè dặt nói vào điện thoại, cậu sợ rằng mình đang làm phiền y vì hiện tại mới có 4 giờ sáng.

"Ưmm... Trình Hâm, có chuyện gì hả?" _ Hạ Tuấn Lâm  giọng ngái ngủ, nép mình trong lòng Nghiêm Hạo Tường .

- Xin lỗi, em chỉ muốn hỏi anh chút chuyện...Ừmm...Trẻ con thích quà gì vậy? Còn có, nên tặng gì cho các phu nhân? Tóm lại là...

"...Em muốn mua quà tặng ai sao?"

- Giáng sinh, các bác gái và gia đình của họ đều ở Mã gia đón Giáng sinh mà em vẫn chưa chuẩn bị được quà gì hết... Thật không phải đạo...

"Bọn họ khi dễ em sao?" _ Nói qua vài câu, cơn buồn ngủ của Hạ Tuấn Lâm  dần tan biến, bộ não bắt đầu xử lí được thông tin đang tiếp nhận.

- Không phải, là em muốn tặng quà cho mọi người thôi mà... _ Cậu cố phủ nhận, nhưng nghe Hạ Tuấn Lâm  nói như vậy, trái tim cậu chợt cảm thấy ủy khuất.

"Trình Hâm, đừng dối anh, làm bạn của Mã Gia Kỳ, em nghĩ anh không biết sao? Có phải bọn họ so sánh em với Hạ Tử Du không? Lại nói chuyện cô ta cùng Mã Gia Kỳ đã đến nhà từng người để thăm hỏi? Em cứ mặc kệ họ đi, bọn họ ai cũng đều là phu nhân của tập đoàn này, công chức nọ, những món quà em mua liệu bọn họ có nhận hay không? Vấn đề không chỉ vì mấy chuyện cỏn con này, mà chính bọn họ chỉ muốn cậy thế mà làm nhục em thôi."

- Em... _ Tay siết chặt tay cầm điện thoại. Thật sự tiền trong tài khoản của cậu cộng với tiền Mã Gia Kỳ chuyển vào hàng tháng của cậu hàng tháng, nếu đi mua những món quà đắt tiền, chắc sẽ đủ...

"Được rồi, lát 6 giờ anh sang nhà em, yên tâm ngủ tiếp đi, giờ vẫn còn sớm lắm...nha." _ Hạ Tuấn Lâm  nói xong còn ngáp thêm một cái rõ dài, trực tiếp nhấn nút kết thúc.

...

Tôi không dám mơ mộng xa xôi.

Và vị trí đó...là nơi mà người ta gọi là trái tim

Và có lẽ có người nào đó đang đứng.

Và dù cho không có ai ai đứng tại đó.

Thì tôi cũng biết rõ... Rằng tôi không thể đứng tại đó.

Chỉ có thể là người cuối cùng mà anh nhớ tới.

Trong khi tôi không nên bước vào.

Chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ với trái tim... Của tôi.

Chỉ có thể là người cuối cùng mà anh nhìn thấy.

Được ở trong ánh mắt lạnh nhạt.

Chỉ bấy nhiêu cũng đã là niềm hạnh phúc lớn lao hơn cả giấc mộng.

Biết... Biết ngôi sao thật xa xăm.

Và... Người như tôi...

Tôi không dám leo lên cao.

Và có lẽ là có người nào đó đang đứng.

Ở trên đó... Trên vì sao sánh đôi với anh.

Và dù không có ai lên trên đó.

Thì tôi cũng biết rõ... Rằng tôi vẫn không thể đứng tại đó.

[KỲ HÂM] NGƯỜI THỨ BA LIỆU CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC.Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora