C20.

71 2 0
                                    

Mê man suốt mấy giờ đồng hồ, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Nhìn ra ngoài trời đã tối mất rồi.

- Trình Hâm, haha, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi, Hạo Tường,Hạo Tường... Trình Hâm tỉnh lại rồi. _ Hạ Tuấn Lâm vui mừng hô to.

- Tuấn Lâm? _ Cậu mơ hồ gọi.

- Ừ, Mã Gia Kỳ có việc đột xuất, phải tới thành phố khác bàn chuyện làm ăn, nói chúng tôi tới chăm sóc cậu. Lúc nãy còn có thằng nhóc Gia Minh tới thăm cậu nhưng cậu chưa tỉnh nên cậu ta về rồi. Này, sao lại phải nhập viện như vậy? Mới gặp hôm trước mà sao giờ gầy thê thảm vậy, Mã Gia Kỳ lại khi dễ cậu sao?

- Không có, do thời tiết thôi. _ Cậu cố lắc đầu phủ nhận, nếu Hạ Tuấn Lâm biết chuyện Lệ Mẫn cùng Mã Gia Kỳ, liệu y có chịu im lặng cho qua không?

- Nói dối, cậu là đang che dấu cho Mã Gia Kỳ! Không cần cậu nói tôi cũng biết rồi. _ Y nhăn mặt.

- Tôi... Tôi xin lỗi. _ Cậu quay mặt sang hướng khác.

- Cái gì? Là cậu đang che dấu cho Mã Gia Kỳ sao? Nói, hắn đã làm gì cậu hả? Tôi chỉ đùa một chút, không ngờ cậu đúng là đang nói dối thật.

- Hừm, tôi sẽ xử Mã Gia Kỳ!!! Cậu ta đã nói sẽ đối xử tốt với cậu cơ mà. _ Hạ Tuấn Lâm hùng hổ xắn tay áo.

- Không... không được, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, chỉ là tôi hay gây rắc rối cho anh ấy mà thôi, tôi... cậu đừng làm gì Mã Gia Kỳ được không? _ Cậu giữ chặt lấy tay Hạ Tuấn Lâm , như thể bộ dạng của y hiện tại có thể chạy ngay tới chỗ Mã Gia Kỳ.

- Cậu... Haizzz, thật sự tại sao trên đời lại có một đứa ngốc như vậy chứ?

- Tuấn Lâm, anh mua cháo về rồi, mua luôn đồ ăn cho em, mau lại đây ăn đi... Trình Hâm, cậu ăn chút cháo này đi.

- Cảm ơn anh, Hạo Tường...

- Hạo Tường, mệt mỏi cả ngày rồi đó, về nhà nghỉ ngơi đi, có lẽ Mã Gia Kỳ tối nay sẽ không tới kịp, ừmmm, tối nay em ở lại đây cùng Trình Hâm. Đừng cố gắng quá như vậy, em đau lòng... _ Y nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường , ánh mắt thâm tình.

- Ừmmm, thôi được rồi, anh sẽ dặn y tá tới đây thường xuyên hơn. Nghỉ ngơi sớm... _ Nghiêm Hạo Tường gật đầu dặn dò y vài câu.

- Em tự biết mà, mau mau về đi, nhanh lên, đi đường nhớ cẩn thận nhé. _ Y đẩy hắn ra ngoài.

- Trình Hâm, tôi đút cậu nhé, tay bị băng lại như vậy sẽ bất tiện lắm.

- Vậy thì, cảm ơn cậu... _ Cậu gật đầu đồng ý, sau một hồi loay hoay tìm cách cầm muỗng nhưng không được.

- Không có gì đâu...

Sau khi ăn, Hạ Tuấn Lâm thì lo dọn dẹp, Trình Hâm ngồi trên giường Hạ Tuấn Lâm dọn dẹp, đầu suy nghĩ mông lung rồi vô thức cảm thán.

- Ngưỡng mộ hai người thật đó. _ Đinh Trình Hâm nở nụ cười yếu ớt, ánh mắt ẩn ẩn một tia sáng của sự ngưỡng mộ, ganh tị.

- Hả, Ai? À, đúng rồi Trình Hâm, chuyện gì tôi cũng có thể khiêm tốn được, nhưng mà riêng chuyện chồng tôi là Nghiêm Hạo Tường thì tôi phải khoe cho thiên hạ biết. Haha... Tôi nói cho cậu biết, Nghiêm Hạo Tường anh ấy.... _ Y hào hứng kể say sưa.

[KỲ HÂM] NGƯỜI THỨ BA LIỆU CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ