C21.

63 2 0
                                    

- Tuấn Lâm, em đã có thể xuất viện chưa? Ở đây rất chán... Anh còn có thể đi làm, còn em suốt mấy ngày nay chỉ có thể loanh quanh trong công viên bệnh viện. _ Cậu ngồi bên cửa sổ nhìn xa xăm lên bầu trời mùa hạ trong xanh sau khi nghe tiếng mở cửa liền lười quay lại nhìn, đoán là Hạ Tuấn Lâm tới, vì mấy ngày nay chỉ có một mình y tới thăm cậu. Thi thoảng Mã Gia Minh cũng tới nhưng tới vào buổi trưa như vậy, chỉ có Hạ Tuấn Lâm.

- Tuấn Lâm, em đã khỏe rồi, em thực muốn về nhà.

- ...

- Tuấn Lâm? _ Không thấy người kia trả lời, cậu khó hiểu quay lại, sau liền giật mình, người đến không phải là Hạ Tuấn Lâm, mà là người cậu nhung nhớ suốt mấy ngày qua - Mã Gia Kỳ.

- Đã đói chưa? _ Giọng trầm thấp lên tiếng.

- Gia Kỳ... Anh...

- Sao vậy? Mau ăn đi, Hạ Tuấn Lâm hôm nay đi cùng Nam Tuấn dùng cơm với đối tác rồi.

- Anh không bận việc gì sao? Như vậy rất phiền anh...

- Ăn đi, tôi đi làm thủ tục xuất viện cho cậu. _ Hắn nhanh chóng rời đi, đưa tay lên ngực trái, nơi trái tim của hắn đập loạn xạ một cách khó hiểu. Mấy ngày qua, ban ngày thì hắn vùi đầu vào công việc và tìm kiếm Hạ Tử Du, ban đêm lại vùi mình trong các cuộc hoan ái cùng phụ nữ để loại bớt hình ảnh của cậu trong tâm trí hắn.

- Thiếu gia, mời anh kí vào đây, rồi có thể cho cậu Đinh xuất viện. _ Vị y tá xinh đẹp, làm trong bệnh viện của Mã gia, e thẹn đưa giấy tờ cho hắn kí. Một người đàn ông anh tuấn độc thân lại còn lạnh lùng như vậy, phụ nữ nào chẳng thích chứ.

- Sức khỏe cậu ta không còn vấn đề gì chứ? _ Hắn quay sang nói với vị bác sĩ đang đứng bên cạnh.

- Vâng, các vết thương của cậu Đinh đã lành, mấy ngày nay sức khỏe đã tốt hơn nhiều rồi thưa thiếu gia.

- Được rồi. Ông đi làm việc của mình đi. _ Hắn nói xong liền sải bước về phía thang máy, trở lại phòng bệnh của cậu. Vừa bước vào phòng đã phát hiện cậu đã thu dọn đồ đạc xong đâu vào đấy rồi.

- Gia Kỳ, xong rồi sao? _ Cậu xách túi đồ lên, cảm giác như sắp được tự do vậy.

- Ừ, đi xuống cổng đi. _ Hắn nói xong, thì đi ra ngoài trước. Bước chân của hắn theo thói quen, trừ khi ở nhà, bước rất vội và bước dài, bằng cả hai bước chân của cậu, vì vậy muốn theo kịp hắn, cập phải bước vội như đang chạy mới có thể theo hắn.

- Gia Kỳ, anh ăn trưa chưa vậy? _ Cậu vội nói theo hắn đồng thời cố gắng tăng tốc độ.

Đột ngột dứt lời, hắn đã dừng lại khiến cậu không phản ứng kịp mà đâm vào tấm lưng rắn chắc rộng rãi của hắn.

Hắn quay lại nhìn cậu, cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình thật không ổn, ánh mắt lạnh lùng cùng chút tức giận, cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi.

- A... Gia Kỳ. Em, em xin lỗi, em không cố ý...

- Đừng gọi tên tôi nữa, cậu nghĩ cứ réo tên tôi như vậy, sẽ thay thế được cô ấy sao?

[KỲ HÂM] NGƯỜI THỨ BA LIỆU CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC.Where stories live. Discover now