C15.

67 2 0
                                    

- Ý, toàn món ăn ngon, Trình Hâm nấu sao? Òa, ngày nghỉ tôi phải sang đây nhờ cậu ấy chỉ bảo mới được... _ Hạ Tuấn Lâm  thong thả ngồi xuống bên cạch chồng mình.

- Báo cáo đi. _ Hắn lạnh lùng nói.

- Được rồi, bực mình nha... _ Hạ Tuấn Lâm  nhăn mặt bĩu bĩu môi, bực mình lật lật tập báo cáo.

[Thời gian đọc báo cáo]

Đinh Trình Hâm sau khi chật vật dọn dẹp phòng ngủ xong thì không biết làm gì tiếp theo.

Tiến lại bên chiếc tủ cạnh giường, với ý định tìm một quyển sách nào đó, bởi vì lần trước cậu thấy Mã Gia Kỳ từng lấy sách trong đó.

Tìm kiếm hồi lâu mới may mắn chọn được một quyển sách nhìn tựa đề có chút thú vị, đang định đóng ngăn tủ lại thì nhìn thấy một cái khung ảnh nhỏ nằm sâu trong ngăn, liền không nhịn được tò mò mà đem ra xem.

Trong ảnh, người con gái rất đẹp, ngồi giữa một cánh đồng hoa với hàng ngàn loại hoa dại, cô ta mặc một bộ váy màu trắng thuần khiết, tay cầm một bó hoa, trên đầu đội vòng hoa, ánh nhìn lên trời cao nở một nụ cười hạnh phúc. Nếu không biết gì về cô gái kia, chắc hẳn sẽ nghĩ rằng đó là ảnh chụp người mẫu quảng cáo cho sản phẩm nào đó.

'Cạch'

- Cậu đang làm gì vậy hả? _ Tiếng Mã Gia Kỳ giận dữ ngoài cửa.

'Choang'

Tiếng nói của Mã Gia Kỳ khiến cậu giật nảy mình, không cẩn thận làm rớt khung ảnh xuống đất, khiến nó vỡ tan.

- Tôi... _ Bối rối ngồi thụp xuống nhặt những mảnh vỡ, mặc kệ những mảnh vỡ đó cắt vào tay mình.

- Cậu cút ra ngoài cho tôi!!! _ Hắn quát lớn, đồng thời dùng lực kéo cậu ra ngoài. Sau đó nhẹ nhàng cầm lấy tấm ảnh dưới sàn, động tác hiện lên vẻ trân trọng.

- Á... _ Cậu kêu đau đớn. Vì sức của Mã Gia Kỳ rất lớn, kết hợp với cảm xúc tức giận của hắn, khi hắn kéo cậu ra vô tình làm cậu ngã tới chân tường. Tay đang nắm mảnh vỡ thủy tinh, sau khi bị ngã chống tay xuống đất, càng bị đâm cắt nhiều hơn, máu đỏ chảy ra thật đáng sợ. Chưa kể hạ thân chưa hết đau, nay chịu lực ngã lớn như vậy, cơ hồ đã bị rách thêm.

- Gia...Gia Kỳ...xin lỗi...tôi không cố ý. _ Cậu run rẩy nói, sau đó răng cắn chặt vào môi đến bật máu vì nhịn đau.

- Không cố ý? Tôi thấy cậu rõ ràng chính là cố tình làm như vậy? Ai cho phép cậu đụng vào đồ của tôi, HẢ? _ Hắn quát lớn. Tức giận đi đến chỗ cậu, lôi mạnh đứng dậy, đôi mắt hằn lên tia máu, ngập tràn lửa hận, không phải, đó là ánh mắt của ác quỷ khát máu...

Cậu sợ hãi run rẩy cúi mặt xuống. Bàn tay vẫn tiếp tục chảy nhiều máu.

- Khiến cô ấy im lặng biến mất khỏi tôi, giờ đây còn muốn phá tất cả những gì thuộc về cô ấy sao hả? Rút cuộc cậu còn muốn làm gì nữa? _ Hắn dùng giọng nói khàn khàn nói bên tai cậu.

- Không có, tôi không có... Ưm... _ Cậu nhắm chặt mắt trả lời, trong lòng ê ẩm lạnh lẽo, trái tim co rút đau đớn, hóa ra bao ngày hòa bình bên cạnh Mã Gia Kỳ cậu đã quá ảo tưởng mong muốn có thể mãi mãi như vậy, đã quên đi rằng chính mình là kẻ hắn hận nhất.

[KỲ HÂM] NGƯỜI THỨ BA LIỆU CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC.Where stories live. Discover now