C27.

61 2 0
                                    

Thời gian cứ thế trôi đi rất nhanh, mối quan hệ giữa Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm tuy không có chút tiến triển nào khá hơn, theo cậu là vậy, bởi vì hắn nói chuyện với cậu rất ít, vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng mà ít nhất, cậu vẫn có thể được đợi hắn đi làm trở về hằng ngày, sau đó đưa hắn ly nước, nhìn hắn tập trung làm việc trong thư phòng. Tự tay làm bữa sáng cho hắn, giúp hắn thắt cà vạt, trong lúc rảnh rỗi sẽ dọn dẹp nhà cửa, là ủi quần áo cho hắn... Chỉ vậy thôi cậu cũng cảm thấy hạnh phúc, bởi vì ít nhất, đây là mái ấm của cậu và hắn...là người nhà của cậu...

Thời tiết mùa thu với những cơn gió se se lạnh, trên mạng tràn ngập phong trào đan móc các loại khăn mũ, Đinh Trình Hâm cũng có chút hứng thú với việc này, liền nhân tiện những lúc rảnh rỗi sẽ lên mạng xem các video hướng dẫn đan móc, rồi mua ngay một bộ đầy đủ kim đan cùng rất rất nhiều len để tập.

'Reng...reng...'

- Gia Minh?...

"Trình Hâm, đã lâu không gặp..." _ Mã Gia Minh giọng ôn nhu nhẹ nhàng nói qua điện thoại, hiện tại anh đang vừa học đại học vừa giúp Mã Gia Kỳ quản lí hắc bang, tuy rằng hắn thường cúp tiết, nhưng đều vì chuyện trong bang nên cũng không có thời gian gọi cậu.

- Học hành thế nào? Tốt không? _ Cậu cười nhẹ, khóe miệng nâng lên nụ cười hiếm hoi đẹp tựa đóa hoa nở trên tuyết.

"Ừm, rất tốt... Cậu hiện tại thế nào? Anh Gia Kỳ với cậu... À, ý tôi là, theo như tôi biết hiện tại Mã thị rất bận rộn..."

- Rất tốt, chúng tôi hiện tại rất tốt...

"Ừmm... Nhưng mà Trình Hâm à... Dù sao tôi biết hôm nay cậu ở nhà một mình, đúng lúc chiều nay không có tiết, rất rảnh... Lát nữa... Có thể hay không cùng tôi ăn trưa? Sau đó đi dạo một chút? Đã lâu như vậy..." _ Tiếng Mã Gia Minh ngập ngừng, trái tim đập rộn lên khẽ thầm rủa trái tim hiện tại như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

'Đây là yêu chứ đâu?' Anh khẽ mỉm cười với suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu mình.

- Hôm nay sao? Ừmm... _ Do dự nhìn đống len trong giỏ.

"Nếu cậu không muốn cũng chẳng sao, xin lỗi... Không làm khó cậu..." _ Mã Gia Minh đầu bên kia giọng hơi lặng xuống, có thể cảm nhận được có chút rầu rĩ trong đó.

- Ah... Không sao... _ Cậu vội vã ngăn anh lại.

- Vậy... Cậu qua đón tôi đi...

- Được, cảm ơn, tôi qua ngay đây. Hơi tiếc nuối liếc nhìn lại len trong giỏ, nhưng tính cách của Đinh Trình Hâm không cho phép cậu khiến người khác thất vọng, với lại, dù sao cũng đã lâu không gặp Mã Gia Minh, đi ăn trưa, tiện thể tới siêu thị vài vòng tiếp tục chọn len, dự định sau khi khả năng đan móc tốt lên một chút sẽ tự tay đan cho Mã Gia Kỳ một cái khăn quàng cổ, dù sao hắn sinh vào cuối tháng 12, lúc đó vừa trùng hợp là mùa đông. Hay mua chút đồ ăn về làm món mới cho Mã Gia Kỳ?

Nghĩ tới đây, đột nhiên cao hứng trở lại. Mau chóng lên lầu thay đồ.

15 phút sau, Mã Gia Minh đã xuất hiện ngay trước cửa nhà Đinh Trình Hâm, còn vui vẻ huýt sáo, khiến cậu không khỏi bật cười.

[KỲ HÂM] NGƯỜI THỨ BA LIỆU CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC.Where stories live. Discover now