Auction - Đấu giá

68 12 2
                                    

Tại phòng của Porchay...

Cậu trai vừa mới tắm rửa. Em dùng loại xà phòng thơm rẻ tiền nhất, loại duy nhất em được phép dùng, để chùi rửa máu khỏi cơ thể.

Em không cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy máu hay súng ống. Em đã quen với chúng rồi. Nhưng việc phải lôi dải thịt, dương vật bị cắt rời của gã đàn ông, ra khỏi cái lỗ của mình làm em tởm lợm. Nó khiến em xây xẩm mặt mày.

Em vừa mới dọn dẹp xong và khi định đi ngủ trên chiếc giường đơn có một cái chăn và một cái gối mà em đoán có thời có thể gọi chúng là chăn gối bông, chợt có tiếng gõ cửa.

Em nhìn lên và thấy David bước vào phòng. Gã cầm theo một ống tiêm. Porchay dư biết điều đó có nghĩa là gì. Em sắp bị tiêm thuốc... và không có sự lựa chọn nào khác nào làm theo.

Em thở dài và đưa tay ra, "Lần này là chuyện gì?" Porchay hỏi.

David ngồi lên góc giường và tiêm thuốc vào tay Porchay.

"Hai ngày..." David nói, "Em sẽ bị bán đi trong hai ngày..."

David trông đợi một tiếng thở dốc hoặc cơn bùng nổ từ Chay, nhưng cậu trai chỉ nhếch mép cười, "Thì ra cuối cùng thì anh cũng nhận thua... trong việc phá vỡ tôi. Và đó là lý do mà tôi sẽ bị bán đi..."

David nắm tay lại thành nắm đấm trước khi bóp nghẹn cổ Porchay, "Mày không nghĩ mày nên ít nhất cầu xin tao sao... ít ra tao có thể rủ lòng thương để mà không bán mày cho một gã mất dạy nào đó" Gã cười khẩy.

Porchay khúc khích, "Không ngờ câu đó được thốt ra từ gã mất dạy nhất trần đời mà tôi biết"

David lườm em và nhận lại một cái lườm tương đương từ Porchay. David muốn đấm cho cậu trai một cái nhưng gã tự cản mình lại. Thằng nhãi này đáng giá hàng ngàn baht. Gã từ từ thả cậu trai ra.

"Chuẩn bị sẵn sàng đi..." Gã vừa nói vừa đứng dậy, "Cuộc đời của mày sắp bị đảo lộn hoàn toàn. Kẻ sắp mua mày có thể không nhẹ nhàng như tao đâu..."

Porchay mỉm cười chế nhạo, "Anh gọi cái NÀY là nhẹ nhàng sao?" Em hỏi, cho gã xem những vết sẹo trên bàn tay và trên lưng. Vết tàn thuốc lá sắp hết và những vết sẹo đang ửng lên do kem che khuyết điểm đã bị tẩy sạch.

David nhếch môi, "Ai biết? Có thể gã mua mày sẽ tàn ác hơn tao..."

"Tôi không quan tâm đâu, anh biết mà..." Porchay nói.

David thở dài, "Tôi biết" Gã bỏ đi và sầm cửa lại.

Porchay nhảy lên giường và nhắm mắt lại. Cuộc đời cho đến giờ là một mớ bùi nhùi bầy nhầy hỗn độn. Em nhớ những ngày được tự do và chạy nhảy với anh trai trong khu vườn đầy nắng.

Đáng tiếc thay em chẳng có mấy kí ức trừ một ít về anh trai và ba mẹ. Em còn không nhớ tên họ. Gần như là bất khả thi để em nhớ lại những gì từ hồi còn là cậu bé 5 tuổi lúc đó.

Em mở mắt ra và ngắm nhìn trần nhà đầy trống rỗng. Em muốn khóc kinh khủng, nhưng lệ không chảy ra nổi nữa. Có cố đến chừng nào thì nước mắt em cũng cạn rồi.

Em lại nhắm mắt một lần nữa. Em đã chấp nhận số phận mình rồi. Em biết mình không có quyền lựa chọn. Em sẽ phải làm những gì họ muốn em làm, nhưng em sẽ không bao giờ từ bỏ niềm kiêu hãnh của mình và hoàn toàn không có ý định làm thế. Em chìm vào giấc ngủ đầy suy tư.

(TRANS) Scars - Những Vết SẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ