Kimhan Theerapanyakul

78 10 4
                                    

Bên trong xe hơi...

Chay im lặng ngồi đó. Kế bên em chính là Kimhan Theerapanyakul. Chiếc xe khá rộng rãi, Kim ngồi ở một bên và em nép qua phía còn lại. Chay chưa hề nhìn mặt hắn một lần nào kể từ lúc bước vào xe. Mười phút đã trôi qua cho đến khi Kimhan cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, bé yêu" Kim nói và liếc nhìn em.

"Phải...lại gặp rồi..." Chay đáp mà vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kimhan nhếch mép, "Em có biết em đang nói chuyện với ai không bé yêu..." Hắn gầm gừ với tông giọng trầm thấp.

Porchay cuối cùng cũng nhìn hắn. Ánh mắt em hơi dao động, "Kimhan Theerapanyakul. Em út của các anh em nhà Theerapanyakul. Ông trùm băng đảng mafia lớn nhất Thái Lan. Ai cũng khiếp sợ anh muốn chết. Họ nói anh là đồ quái vật tàn nhẫn không trái tim không tình cảm."

Kimhan ném cho Porchay một ánh nhìn đầy thích thú "Và... em có tin những lời đó không?"

"Tin hết" Chay nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời, "Những lời đồn về sự ác ôn của anh được truyền đi vòng vòng... nên tôi nghĩ chúng cũng đáng tin thôi."

Kim chỉ ừ hử đáp lại khi Chay quay lại với việc ngắm ra ngoài cửa sổ.

"Em nghĩ vì sao tôi mua em?" Kim bất chợt hỏi.

"Để nện tôi, dĩ nhiên rồi." Chay nói với một tông giọng khác.

Kim bật cười, một tiếng cười đen tối.

"Tôi vừa nói gì vui lắm sao Kimhan?" Porchay nghiêm túc hỏi lại.

Kim nhìn thật sâu vào Chay, cái nhìn đủ làm kẻ gan nhất tè ra quần. Nhưng Chay nhìn đáp trả như em luôn làm vậy, không chút sợ hãi hay lo lắng.

"Bé yêu... tôi không phải bạn của em đâu..." Kim nói.

Porchay thở dài, "Vậy anh muốn tôi gọi là gì? Thưa Ngài? Thưa Chủ Nhân? Cái gì?"

Kim mỉm cười, nếu nét mặt vặn vẹo ấy thậm chí có thể gọi là cười được. Cái nét cười của hắn cũng đáng sợ như chính hắn vậy, "Để tôi nói hết nào..." Hắn nói, "Tôi không phải bạn em... nhưng có thể trong tương lai..."

Chay khụt khịt chế giễu, "Đừng nói là anh mua tôi về để bầu bạn đấy."

"Dĩ nhiên là không phải." Kimhan nói, "Tôi mua em vì em làm tôi thấy hứng thú."

Chay "Hmm" một tiếng và nhìn đi.

"Em không định hỏi tôi thấy em hứng thú như thế nào sao?" Kimhan hỏi khi hắn thấy Porchay có vẻ khang khác.

"Tôi làm rất nhiều người hứng thú... chả có gì mới mẻ cả." Chay nói mà không nhìn Kim, "Chắc anh thấy tôi hứng thú vì tôi khác biệt, vì tôi không sợ anh, vì tôi không bị ai phá vỡ..."

Kim thầm nhếch mép. Thằng nhóc này rõ là một đứa dữ dội. Sẽ tốn thời gian để chế ngự em.

Phần còn lại của cuộc hành trình im ru. Sau một lúc thì họ cũng tới dinh thự Kimhan. Vài người lính gác tiến tới và mở cửa xe cho Kim lẫn Chay.

Chay bước ra khỏi xe, em nhận thấy căn dinh thự thật sự to khủng bố và xa hoa lãng phí đến chừng nào. Có lính gác đứng ở từng ngóc ngách. Chay nhìn ra xa. Không có nhiều tòa nhà khác, chỉ một số ít và đều khá xa.

(TRANS) Scars - Những Vết SẹoWhere stories live. Discover now