Right - Phải

39 8 3
                                    

Kim im lặng bồng Chay ra tới xe như kiểu công chúa. Mặt khác, cậu trai đang ngủ ngon lành và còn rúc vào ngực hắn một chút khi được bế lên.

Kim đặt em vào trong ghế sau của xe trước khi chui vào ngồi bên cạnh, hắn đã nhờ Big lái. Chay gối đầu lên đùi Kim.

Chay nhìn quá sức ngây thơ khi đang ngủ. Kim dịu dàng vuốt ve tóc em khiến cậu trai gừ gừ như con mèo nhỏ. Chay cuộn mình lại gần hắn hơn, cố gắng tìm một tư thế dễ chịu để ngủ. Mặt em tiến quá sát tới gần đũng quần Kim và hắn cầu nguyện để mình không cương lên. Chay lầm bầm gì đó  trong giấc mơ.

Không tốn nhiều thời gian để trở về dinh thự vì lúc này đã tối mịt và đường xá vắng ngắt. Khi tới nơi, Kim lại ẵm em bước ra khỏi xe và vác Chay vào tới phòng em.

Hắn nhẹ nhàng đặt Chay lên giường em. Chay nhanh chóng xoay trở cho thoải mái hơn, em quơ lấy một chiếc gối và vùi mặt vào đó. Môi Kim khẽ cong thành một nụ cười. Hắn cúi xuống và thả một nụ hôn lên trán Chay.

"Ngủ ngon, thiên thần." Kim thì thầm, "Mơ đẹp nhé."

Kim chậm chạp quay lưng bỏ về phòng mình, để lại cậu trai trong giấc ngủ thư thái...

Sáng hôm sau...

Chay ngáp chảy nước mắt và duỗi tay chân khi em thức giấc. Những tia nắng lười nhác xuyên qua khe màn cửa, đậu trên chiếc giường. Em nhìn đồng hồ. Em trễ rồi.

Chay vội vã đá bay mền và ngồi bật dậy trên giường. Em không nhớ làm sao mà mình đã trở về dinh thự, quan trọng hơn là làm sao mà về phòng em.

Phòng của em.

Chay không biết từ lúc nào em bắt đầu gọi đây là phòng của em. Có lẽ việc phải ở trong ngôi nhà này quá lâu cuối cùng làm em hóa điên. Nhưng bây giờ, căn phòng này đã quá quen thuộc với Chay tới nỗi em cảm giác như nó thuộc về em vậy. Chay chưa bao giờ thật sự sở hữu cái gì, kể cả thân thể em. Thứ duy nhất nằm trong quyền sở hữu của Chay là tâm hồn và lòng kiêu hãnh của em.

Nhưng căn phòng này cho em sự riêng tư, thứ mà em không có ở bất cứ nơi nào khác. Không có ai mở toang cửa và tự tiện bước vào phòng khi không có sự cho phép của em, hay ít nhất là cũng sau khi gõ cửa báo hiệu. Nó là sự bảo vệ giả tạo, cho Chay ảo giác về chút an toàn. Nhưng dù gì thì cảm giác ấy cũng tốt.

Em nhanh chóng đẩy bay những suy nghĩ đó và ngồi lại xuống giường. Là Kim đã mang em trở về đây. Em nhìn đồng hồ. Hôm nay em dậy trễ rồi. Đã là chín giờ sáng. Chay làm những việc cá nhân thường ngày của mình và đi xuống bếp, chuẩn bị cà phê cho Kim và đi đến phòng làm việc của hắn.

Nhưng ngay khi vừa tới nơi, Big chặn không cho em vào. Anh lắc đầu, "Khun Kim đang bận, ngài ấy yêu cầu không được làm phiền."

Chay muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ gật đầu, "Được thôi... nhưng mà cà phê của anh ta-"

"Không cần đâu." Big nói, "tâm trạng khun Kim đang khá tệ. Cậu có thể về phòng mình.

Chay mím môi và gật đầu. Em quay lưng, dừng lại một giây và nhìn lại cánh cửa khép kín, tự hỏi Kim đang làm cái quái gì trong đó, và rồi bước đi.

(TRANS) Scars - Những Vết Sẹoजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें