Nightmare - Ác mộng

69 11 3
                                    

Chay nghe được những giọng nói. Ai đó đang gào thét, van xin. Mọi âm thanh nghe như vẳng lại từ xa nhưng Chay không thể nhìn thấy gì. Tối thui. Từng chút một, em cố gắng mở mắt ra. Âm thanh trở nên rõ ràng hơn. Em chậm rãi mở mắt ra và thấy bản thân đang ở căn phòng cũ hồi ở quán bar Thèm Khát.

Em nhận ra mình đang đứng ở một góc phòng. Giọng nói đột ngột thu hút sự chú ý của em.

"P... P'David... làm... làm ơn đi... làm ơn... đừng mà..." Em khẩn thiết khi một giọt nước mắt trào ra.

David đang tháo thắt lưng của gã trong lúc nhìn Porchay. Gã giễu cợt, "Mày nghĩ mày là thiên thần, phải không? Để tao làm bẩn mày nhé Porchay. Để tao vấy nhơ lên mày để không còn ai gọi mày là thiên thần nữa."

"Kh... Không..." Chay run lẩy bẩy khi em cố gắng lùi lại. Nước mắt giờ đang ồ ạt chảy dọc má em. Không có ai để giúp em cả.

David bước lại gần Porchay. Gã giơ cao sợi thắt lưng với ý định quật em...

Mắt Porchay mở to. Em có thể thấy bản thân mình. Em muốn đến và giúp phiên bản đó của em nhưng bị dính cứng tại chỗ. Một inch em cũng không di chuyển được. Em muốn hét lên, muốn ngăn chuyện đó xảy ra nhưng không thể. Em cảm thấy như bị nhốt trong những bức vách vô hình và hoàn toàn vô dụng.

Chay nhắm mắt và dùng tay như một tấm khiên khi đòn roi đầu tiên giáng xuống người. Đòn roi sắc lẹm của sợi dây da để lại vết đỏ trên da em. David lại quất em liên tục khi Chay gào lên trong cơn đau. Cơ thể em giờ đầy rẫy vết thương đỏ ửng và từng vết đều châm chích và nóng hổi như lửa địa ngục.

"AAAAAAAAAAAA" Chay thét lên và khóc nức nở khi mảnh da lại quất lên da em không ngừng.

Chay cuộn tròn thân thể yếu đuối mỏng manh của em lại, nức nở và nấc lên khi David cứ đánh em bằng thắt lưng gã. Khi đã hài lòng, gã giật một nắm tóc em và kéo em lên, ép em nhìn gã.

Porchay thấy em thật yếu ớt và dễ vỡ trước mặt David. Em không muốn chuyện này xảy ra. Bất lực quá.

"Dừng! Dừng làm tổn thương nó đi đồ mất dạy!" Chay hét lên, "Đồ hèn! Đừng đánh một đứa trẻ nữa! Lạy chúa, nó mới mười lăm tuổi thôi đấy!"

Porchay gào nhưng không ai có thể nghe em. Thật sự vô nghĩa. Em thấy mình hồi nhỏ bị lăng mạ và hành hạ nhưng không làm được gì.

"Mày đã không phải đối mặt với chuyện này nếu mày đã nghe lời tao con điếm nhỏ." David gầm gừ, "Giờ thì mày phải lãnh hậu quả từ hành động của mày đi."

Chay bị ép phải quỳ xuống, trong khi David mở quần gã ra. Chay trợn mắt lên và cố sức bò đi trong kinh hãi. Nhưng David lôi tóc em lại và tát em một cái.

"Giờ thì nghe đây." David nói khi lấy cây hàng của gã ra trước miệng Porchay, "Mày sẽ mút cho tao ngay bây giờ và đừng hòng dùng răng mày."

"Làm ơn..." Chay thì thào nhưng David tàn nhẫn nắm lấy cằm em và buộc em há miệng ra trong khi gã nhồi hết thứ của gã vào miệng Chay.

Chay rùng mình. Em thấy gớm ghiếc. Em chưa bao giờ làm điều gì như thế này và không hề biết phải làm sao. David không chờ để Chay điều chỉnh và bắt đầu di chuyển. Hàm Chay đau điếng và em mắc nghẹn, em thấy không thở nổi, nước mắt trào ra từ khóe mắt em. Lòng tự tôn, lòng kiêu hãnh của em đang bị hủy hoại nhưng em không thể làm gì ngoài nghe lời David.

(TRANS) Scars - Những Vết SẹoUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum