Drugs - Thuốc phiện

62 8 4
                                    

Vậy đây là cách anh sẽ chơi, Kimhan Theerapanyakul. Em nghĩ. Tôi biết ngay mà. Sao anh không đè tôi xuống bàn luôn và chịch tôi đi? Sau tất cả thì đó là lý do anh mua tôi về mà...

"Anh muốn tôi làm gì?" Chay hỏi, "Để anh làm tình với tôi sao?" 

Kim nhăn nhó, "Em biết đó không phải thứ tôi muốn mà."

"Phải, tôi biết." Chay nghiến răng, "Anh muốn phá vỡ tôi, muốn tôi cầu xin bị anh nện."

Kim nhếch mép, "Đúng rồi đấy thiên thần."

Chay giật người. Tất cả kí ức lũ lượt kéo về.

Mày không phải là thiên thần. Sẽ không có ai gọi mày là thiên thần. Mày không xứng cái danh đó. Mày chỉ là một con đĩ chết giẫm ngu ngốc. Mày ở đây là để thỏa mãn dục vọng của những kẻ khác. ĐIẾM. ĐĨ. TRAI BAO.

ĐIẾM. ĐIẾM. ĐIẾM...

Lời nói của David vang trong tai em liên tục. Em cắm chặt móng vào lòng bàn tay và nghiến hàm.

"Đừng. Gọi. Tôi. Là. Thiên. Thần." Chay nói qua kẽ răng.

Kim nhướng một bên lông mày, "Và tại sao tôi không được làm thế?" 

"Tại vì tôi không thích." Chay trả lời.

"Vì cái đéo gì mà em nghĩ tôi sẽ để tâm đến sở thích của em?" Kim hỏi ngược lại.

"Phải rồi." Chay cười nhạt, "Vì sao chứ. Dù gì thì anh chỉ mua tôi để phá vỡ tôi thôi mà. Và khi anh toại nguyện rồi thì có ai ngăn anh giết tôi hay bán tôi đi đâu?" 

Kim bỏ cây bút hắn đang cầm xuống và đứng dậy tiến về phía Porchay. Bất kì ai khác cũng sẽ lùi lại khi thấy Kimhan Theerapanyakul trườn lại gần họ như một con báo.

Chay nhìn trực diện vào mắt Kim cho đến khi hắn dừng lại cách mặt em một inch. Chay không nhìn đi đâu, cũng không lùi bước. Chỉ những kẻ bị lép vé mới lùi bước, chỉ những ai sợ hãi mới nhìn đi, và Chay không như thế. Em không còn gì để mất nên hà cớ gì phải sợ hãi. Mắt em lạnh băng như thể chúng đã chết.

"Nếu tôi không quan tâm đến em thì em sẽ không đời nào được đứng lườm tôi ngay đây mà không có một vết cứa cổ hoặc một viên đạn găm vào sọ đâu." Kim nói và Chay có thể cảm nhận hơi thở của hắn phà lên môi em.

Kim chạm vào mặt em. Chỉ một ngón tay của hắn ngự trên trán em, rồi nó trượt xuống mũi và môi em, ngón cái vuốt ve môi dưới của Chay. Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, Chay chùn bước trước sự đụng chạm của ai đó. Kim chạm vào em một cách quá sức dịu dàng, mềm mại cùng cực khi những ngón tay của hắn lần theo gò má em, dừng lại ở cằm em và nghiêng khuôn mặt em hướng lên.

Chay cảm thấy như vừa hôn mê. Không có ai chạm vào em như thế, và nếu họ có thì Chay ghét nó. Chay cũng ghét lần này, chỉ khác biệt ở chỗ thứ em ghét là việc em thích được Kim vuốt ve như thế. Chay không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với em, em không tài nào khiến bản thân ghét sự đụng chạm của Kim được. Lời nói của Kim thắp sáng thứ gì đó trong tim em và trong một khoảnh khắc em bỏ hết phòng ngự của mình, điều gì đó lấp lánh trong mắt em mà không phải là sự vô cảm lạnh lẽo nữa.

(TRANS) Scars - Những Vết SẹoWhere stories live. Discover now