Chương 1: Có thể hay không?

390 10 0
                                    

"Diệp tổng, Diệp tổng...? Anh vẫn ổn chứ?"

Diệp Cẩn Ngôn đang thả hồn vào ánh nhìn vô định thì bất chợt nhận ra có ai đó đang gọi mình, là Phạm Kim Cương.  Ông quay lại thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tiểu Phạm:

"Lão Diệp, anh có sao không? Hình như hôm qua anh uống khá nhiều, sao anh không để tôi..."

"Không sao" - Diệp Cẩn Ngôn cắt ngang lời nói của Phạm Kim Cương mà còn không thèm nhìn lấy anh một cái. Có lẽ ông không muốn Tiểu Phạm nhận ra nỗi buồn trong ánh mắt của ông, vì hơn ai hết, không nhiều thì ít, Tiểu Phạm cũng hiểu về ông.

Ông vẫn điềm tĩnh như vậy, vẫn cố tỏ ra là bản thân không sao, nhưng có lẽ chỉ có bản thân ông mới biết trái tim mình đã tan vỡ như thế nào. Trước đây ông luôn là người lý trí, hoặc ít nhất ông đã từng tự cho rằng như thế. Nhưng có lẽ bây giờ ông đã đưa ra những lựa chọn có thể là sai lầm. Kể từ khoảnh khắc ông lạnh lùng cự tuyệt tình cảm của Toả Toả thì có lẽ ông đã không còn giữ được lý trí vốn có nữa rồi...

___
[Khu phức hợp Aranya, Hà Bắc]

Cốc cốc cốc

"Ai vậy?" - Diệp Cẩn Ngôn khoác áo ngoài từ trong phòng vừa nói vừa bước ra mở cửa. Là Chu Tỏa Tỏa, cô gái nhỏ này thường ngày luôn mang đến cho người khác nguồn năng lượng vô cùng tích cực và nhiệt huyết của tuổi trẻ, vậy mà hôm nay đứng trước Diệp Cẩn Ngôn lại là một gương mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt lại phảng phất vẻ trầm uất khác thường. Ông có chút ngạc nhiên, nhưng đã nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có.

"Vào đi" - Giọng nói thâm trầm từng trải của ông vẫn không thay đổi, khiến cho người nào nghe được cũng phải ấn tượng. Đúng là giọng nói của người đã làm lay động trái tim của Toả Toả.

Diệp Cẩn Ngôn để cánh cửa mở, ngay cả một cuộc gặp gỡ bình thường giữa nhân viên cũ và sếp, ông cũng suy tính mọi điều tốt nhất cho cô.

Tỏa Tỏa lúc này như đang chất chứa nhiều điều trong lòng, không giữ được bình tĩnh nữa mà muốn một lần giải quyết hết những khúc mắc mà hôm trước Phạm Kim Cương nói với cô. "Diệp Cẩn Ngôn, anh nói tôi nghĩ nhiều có nghĩa là sao?" - Cô chau mày lại, vừa nghi vấn vừa trách cứ người đàn ông trước mặt.

Diệp Cẩn Ngôn đưa tay đẩy gọng kính của mình lên, gương mặt ông mờ ảo dưới ánh đèn vàng ấm trông rất phong độ. Ông nghiêng đầu cố giấu đi sự bối rối: "Thì là để cô không nghĩ nhiều thôi. Chúng ta, là..."

Không để cho Diệp Cẩn Ngôn nói hết câu, vì cô biết bây giờ cô có nói gì thì ông cũng trốn tránh mà thôi. "Bây giờ nếu anh nói thích tôi, thì dù có là người trẻ tuổi tài giỏi nào tôi cũng không cần. Tôi chỉ cần anh!"

Rõ ràng là ông đã tiếp cận cô trước, tự cho mình cái quyền chăm sóc cô, quan tâm cô, và cũng tự cho bản thân cái quyền quyết định hạnh phúc thay cô. Thật sự quá đáng, ông là ai chứ? Ngay cả mối quan hệ giữa ông và cô còn không có tên, thì ông lấy tư cách gì mà dám quyết định thay cô như vậy?

"Tôi thích anh, anh cũng thích tôi. Đúng không?" Toả Toả lúc này dùng hết sự thẳng thắn mà hỏi người đàn ông trước mặt mình. Dũng khí này có được không phải là do Toả Toả đã uống rượu, mà thật sự cô cảm nhận được tình yêu của người đàn ông này dành cho cô. Toả Toả là một người trưởng thành, thông minh, xinh đẹp, có sự trải nghiệm, làm sao một người như cô có thể không biết người nào có tình cảm với cô ra làm sao. Mọi người xung quanh đều nhận ra tình cảm ông dành cho Toả Toả là tình yêu, kể cả bản thân ông cũng biết, chỉ là ông không muốn thừa nhận.

Lưỡng Lưỡng Tương VọngWhere stories live. Discover now