Chương 17: Không cho họ nhận nhau hay sao?

184 9 1
                                    

"Không phải là hôm trước cậu rất muốn nói hay sao? Bây giờ cậu nói đi, tôi sẽ nghe"

"Anh Diệp à, lúc đó tôi mới suy nghĩ tới thôi, mà đã là suy nghĩ thì có thể đúng hoặc có thể sai..."

"Bây giờ thế nào? Cậu có nói hay là không?"

"Ơ tôi... anh Diệp à... tôi... tôi nói thì anh sẽ không giận tôi chứ?"

"Đương nhiên!"

"Thật ra thì tôi thấy... à không phải là thấy... mà là tôi nghĩ Tiểu Ngôn nó... nó giống anh...", Phạm Kim Cương miệng thì nói nhưng ánh mắt lại tránh né Diệp Cẩn Ngôn, nói đúng hơn là sợ phải nhìn vào mắt ông! Cả cơ thể anh gồng cứng một li không dám nhúc nhích, mồ hôi trên trán bắt đầu chảy xuống.

Diệp Cẩn Ngôn nghiêng đầu, ông chau mày hỏi lại lần nữa để xác nhận.

"Cái gì?"

"Nhưng tôi biết mọi thứ chỉ là trùng hợp thôi! Anh không cần phải nghĩ nhiều đâu!"

"Giống chỗ nào?"

"Hả?"

"Tôi hỏi giống chỗ nào?",  Diệp Cẩn Ngôn chống cằm nghiêm túc lắng nghe lời Phạm Kim Cương nói. 

"Thì chỉ giống một chút nho nhỏ chỗ vành tai thôi, và một chút ở đôi mắt. Ngoài ra thì không giống gì nữa!"

Diệp Cẩn Ngôn không đáp, ông chậm rãi gật đầu rồi khoác tay, Phạm Kim Cương liền hiểu nên đi ra ngoài. Anh vừa bước ra ngoài đóng cửa lại thì thở mạnh một cái, trong lòng cảm thấy cực kì nhẹ nhõm vì cứ tưởng đâu lại bị sếp mắng vì tội nhiều chuyện.

Sau khi Phạm Kim Cương ra ngoài, ông ngồi trên ghế nghiêm túc suy ngẫm. Tiểu Ngôn rõ ràng là giống ông, những đặc điểm vô cùng nổi bật, chính ông cũng nhận ra điều đó. Và thêm nữa là ông cũng biết Phạm Kim Cương không bao giờ nói dối ông.

Diệp Cẩn Ngôn từ từ nhớ lại mọi chuyện, lần cuối cùng ông gặp cô trước khi cô mang thai là lúc ở Aranya. Đêm đó ở Aranya sau khi từ chối Tỏa Tỏa thì ông đã một mình uống rượu rất nhiều, và ngủ lúc nào không hay. Cũng vào buổi tối hôm đó ông có cảm giác mình và cô đã phát sinh quan hệ.

Tuy nhiên, sáng hôm sau thức dây·mọi thứ trong phòng không có dấu hiệu nào là của cô nên ông chỉ nghĩ là mình đã mơ giấc mơ không đàng hoàng. Dù ông không nhớ rõ từ đầu đến cuối, dù mọi thứ chỉ là mơ hồ nhưng Diệp Cẩn Ngôn vẫn có cảm giác rất chân thực.

Diệp Cẩn Ngôn là một người thông minh, cho nên sau khi xâu chuỗi lại hết mọi thứ, ông nhận định chỉ còn một khả năng duy nhất là đêm ở Aranya, ông và cô có thể đã thực sự có một đêm nồng nhiệt với nhau, và Tiểu Ngôn thực sự là con của ông!

Nghĩ qua những điều đó, cảm xúc của người đàn ông trở nên hỗn loạn. Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy hạnh phúc nếu Tiểu Ngôn thực sự là con ông, nhưng cũng cảm thấy vô cùng tội lỗi vì ông đã làm những chuyện không đúng với cô, dù ông từng mạnh miệng cho rằng ông chỉ xem cô như là con gái của mình...

___

Tạ Gia Nhân hẹn Tỏa Tỏa đến nhà để ép cô ly hôn với con trai mình. Từ ngày kết hôn đến giờ cô chưa từng đến nhà của mẹ chồng. Cô cũng cảm thấy chuyện này quá nực cười, lần đầu tiên đến nhà mẹ chồng cũng chính là để nói chuyện ly hôn!

Lưỡng Lưỡng Tương VọngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant