Chương 2: Thật sự không thể

171 7 0
                                    

Sau khi hoàn thành xong mọi việc ở Aranya, Diệp Cẩn Ngôn cùng Phạm Kim Cương trở về Thượng Hải. Kể từ sau buổi tối hôm đó, Diệp Cẩn Ngôn vẫn trở về Tinh Ngôn làm việc như bình thường, nhưng năng suất đã bị giảm đi đáng kể, thường xuyên mệt mỏi và khó tập trung. Những buổi tối sau khi từ công ty về nhà, ông cũng thường uống rượu hơn. Mỗi lần uống say, ông lại lấy điện thoại ra bấm số của ai đó nhưng không gọi, xem đi xem lại tin nhắn cuối cùng trong chatbox của ông với ai đó: "Sếp Diệp, cảm ơn anh đã luôn chiếu cố tôi. Chúc anh ngủ ngon <3". Lúc đó ông đã định chúc lại cô ngủ ngon, nhưng thấy như vậy thì có vẻ thân mật quá, sợ không ra thể thống gì, nên đổi thành "Không sao, sinh nhật vui vẻ!".

Gần đây, việc tranh chấp các dự án dần rơi vào tình trạng căng thẳng, Diệp Cẩn Ngôn cố gắng diễn ra một trạng thái bình thường nhưng vẫn không qua nổi đôi mắt của Phạm Phạm. Anh thấy sếp của mình như vậy thì cũng rất lo lắng, thường xuyên hỏi han, đặt lịch hẹn với bác sĩ riêng nhưng bị Diệp Cẩn Ngôn từ chối.

"Sếp Diệp, hôm nay, 11 giờ trưa anh sẽ có hẹn đi ăn cùng các đối tác bên TechniLand"

"Được, cậu sắp xếp đi" - Diệp Cẩn Ngôn đang đọc sách thì nhìn lên "Còn gì nữa không?"

"Dạ...? Còn gì là còn gì? Anh còn muốn biết thêm gì sao?" - Phạm Phạm tỏ vẻ khó hiểu.

"Không có gì, cậu ra ngoài đi" - Diệp Cẩn Ngôn nói rồi lại tiếp tục đọc sách, ánh mắt ông cúi xuống nặng trĩu, trong lời nói cũng vô tình để lộ ra sự hụt hẫng. 

"Này, sếp Diệp, nếu anh cần thêm bất cứ thông tin gì thì anh cứ nói với tôi, chuyện gì tôi cũng biết!" - Phạm Kim Cương thấy người đàn ông chần chừ như muốn biết thêm gì đó thì không ngần ngại mà mở lời trước.

Diệp Cẩn Ngôn đứng giọng, dùng tay đẩy cao gọng kính: "Phạm Kim Cương... cậu nói nhiều như vậy không sợ tắc thở mà chết sao? Tôi không cần thêm gì cả, cậu ra ngoài đi"

Phạm Kim Cương tròn xoe mắt nghi ngờ nhân sinh, nhất thời không thể nói thêm được lời nào, rõ ràng là Diệp Cẩn Ngôn muốn nghe ngóng thông tin gì đó, vậy mà khi anh vẽ đường thì lại bị nói là nhiều chuyện. Sau khi bị Diệp Cẩn Ngôn nói vậy thì Phạm Phạm đành ngậm ngùi mà đi ra ngoài.

Cũng đã vài ngày trôi qua, Diệp Cẩn Ngôn mỗi lần nói chuyện với Phạm Kim Cương đều như đang chờ đợi tin tức của Tỏa Tỏa từ miệng hắn, vì ngoài nói chuyện công việc ra thì tuyệt nhiên Phạm Phạm không hề để lộ thông tin gì về cô. Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy trong lòng rất bức bối nhưng cũng không chủ động hỏi trực tiếp Phạm Kim Cương. Nhưng quả thật ngoài công việc thì Phạm Phạm cũng không biết một chút thông tin nào về cô, và cũng cảm thấy mối quan hệ hai người hiện tại khá căng thẳng, nên cũng không tiện tiết lộ cho Diệp Cẩn Ngôn. 

Dạo gần đây quả thực lão Diệp có rất nhiều áp lực, những vị mãnh tướng của Tinh Ngôn lần lượt rời đi, đầu quân cho công ty mới lập của Dương Kha, cũng nhiều lần đối đầu trực tiếp với ông. Và quan trọng hơn hết là người vô cùng đặc biệt với ông - Toả Toả, cũng đã nghỉ việc và nín bặt mọi thông tin. Mỗi buổi chiều trôi qua, khi màn đêm bao trùm căn biệt thự ở Tư Nam, ông đều dùng rượu để lấp đầy khoảng trống cô độc trong tâm hồn. Trong khoảng thời gian này, Diệp Cẩn Ngôn rất suy sụp và thất vọng, mọi việc không được suôn sẻ, nhất thời cảm giác cô đơn khoáy sâu vào trái tim của ông. Kể từ sau cái chết của Mẫn Nhi, chưa bao giờ ông cảm thấy trống trải và bất lực đến như vậy...

Lưỡng Lưỡng Tương VọngWhere stories live. Discover now