Chương 9: Tớ và anh ấy đã...

172 6 0
                                    

"Tớ không ghen, chỉ là cảm thấy hơi tủi thân... tớ luôn mong bản thân có được một gia đình trọn vẹn như bao người, nhưng từ khi kết hôn đến bây giờ, Tạ Hoành Tổ luôn về với mẹ anh ấy"

"Không sao hết, có tớ ở bên cạnh cậu, mặc kệ anh ta! Cậu chỉ cần biết rằng tớ sẽ luôn ở bên cậu là được. Cậu hiểu chứ?"

"Nhưng tớ lại có suy nghĩ... dù tớ biết điều này có vẻ không đúng, nhưng nếu tớ với anh ấy có khả năng... thì anh ấy có để tớ một mình như Tạ Hoành Tổ không?"

"Anh ấy? Diệp Cẩn Ngôn?"

Tỏa Tỏa không nói gì, chỉ nắm chặt tay Tưởng Nam Tôn, cúi mặt xuống xem như xác nhận câu hỏi vừa rồi.

"Tỏa Tỏa, cậu đâu thể ép buộc trái tim mình, đúng chứ? Nếu là người không thể quên, thì cả đời cậu cũng sẽ không quên được... cho nên cậu phải trân trọng tình cảm mà cậu có, chỉ cần đừng làm gì sai là được. Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu!"

"Cậu không thấy mọi thứ diễn ra có hơi nhanh sao?"

"Ý cậu là sao?"

"Tớ đang nói về đứa bé... nó nhanh quá..."

"Tỏa Tỏa à, tớ thật sự đang bị cậu làm cho ngốc luôn rồi đấy!"

"Thật ra... tớ và anh ấy đã..."

___

[Vài tháng trước, Aranya, Hà Bắc]

[Cốc cốc cốc]

"Lại là cậu nữa sao, tôi cho cậu tự quyết định rồi mà" - Diệp Cẩn Ngôn đã say mèm mở cửa nói với người đối diện như muốn nhanh chóng xua họ đi rồi tiếp tục uống rượu.

Nhưng lần này người đứng trước mặt anh không phải là Phạm Kim Cương, mà là Chu Tỏa Tỏa - người vừa bị anh cự tuyệt ban nãy. Bình thường Tỏa Tỏa đã vô cùng xinh đẹp, nhưng khi có chút hơi men trong người, cô lại có một vẻ gì đó bất cần và vô cùng quyến rũ, có thể hút hồn người đối diện. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi rượu xông vào mũi của Diệp Cẩn Ngôn, một đường ngay thẳng phá vỡ phòng tuyến của ông.

"Diệp Cẩn Ngôn, tôi không nghĩ là anh uống rượu đấy?"

"Chu...Tỏa Tỏa?... Cô... hức... lại đến đây làm gì?"

Chu Tỏa Tỏa nhìn anh, cô không thể tin được rằng người trước mặt mình là Diệp Cẩn Ngôn mà cô từng biết. Trước giờ anh không nhiều lần uống rượu, hoặc để bản thân mình say như lúc này, trước mặt cô.

Diệp Cẩn Ngôn cố mở to đôi mắt để nhìn người đối diện. Ông không nghĩ rằng cô sẽ trở lại tìm ông, và tìm ông để nói chuyện gì nữa đây? Vừa rồi ông vừa lạnh lùng từ chối cô bằng một lý do khiến cô vô cùng tức giận. Chẳng phải mọi thứ đã không thể cứu vãn nữa rồi sao?

Tuy nhiên những điều đó cũng không phải là vấn đề, vấn đề nằm ở chỗ ông nhìn thấy cô gái nhỏ trước mặt rất quyến rũ, từng đường nét trên gương mặt cô vô cùng hoàn hảo. Dù gì thì tình thân cũng chỉ là một cái cớ, nên khi nhìn cô thì ông vẫn có cảm xúc và có sự hấp dẫn tình dục nhất định.

Lưỡng Lưỡng Tương VọngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora